19.

862 57 2
                                    

Hôm nay Dụ Ngôn đi chụp tạp chí, là một tạp chí không quá nổi tiếng nhưng Đới Manh đã nài nỉ nàng nhận chụp từ rất lâu, bởi vì quỹ tạp chí sẽ được quyên góp cho trẻ em mồ côi cha mẹ, nhiệt Dụ Ngôn lại rất cao, bảo đảm sẽ có một nguồn tài chính lớn để cấp cho các bé ấy.

Hôm nay là ngày nghỉ của Dụ Ngôn, nhưng vì Tĩnh Kỳ cũng là đứa bé không có cha mẹ, nàng đã động lòng mà đồng ý với Đới Manh.

Sáng nay Đới Manh đến đón nàng, sau đó hai người di chuyển đến điểm chụp tạp chí bằng xe của Dụ Ngôn.

Đới Manh lần đầu lái chiếc xe sang trọng có chút không quen, cô cứ chạy chậm vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó, Dụ Ngôn buồn cười mà nói: "Chị làm sao vậy?"

"Còn làm sao nữa, xe của em đắt tiền quá, làm hư tôi không có tiền đền đâu." Đới Manh khẽ nuốt nước bọt.

"Vậy xuống đi, để tôi chở chị. Xuống xe tôi dọn đường cho chị vào studio luôn." Dụ Ngôn cười cười trêu Đới Manh mà nói.

Đới Manh lườm nàng một cái, không có trả lời, bởi vì cô cần phải tập trung lái xe.

Đi được một lúc Đới Manh mới bắt đầu quen, cô tăng tốc lên một chút, vừa chăm chú lái xe vừa nói: "Hôm qua em mua gì cho tôi mà nhiều vậy? Có phải là nhiều tiền lắm không?"

Đới Manh không rành về đồ hiệu lắm, từ trước đến giờ cô chỉ cảm thấy cái nào phù hợp với mình thì mặc, cô cũng không quan tâm là của hãng nào.

Hôm qua Dụ Ngôn đã gói quà rất tỉ mỉ từng món đồ để tặng cho Đới Manh, tất nhiên cô rất trân trọng nó.

Dụ Ngôn mua cho cô nào là quần áo để mặc đi làm, vài bộ vest, có thêm ba cái váy, túi xách, balo, và hai chiếc đồng hồ. Đới Manh mở quà ra có hơi choáng, nhưng mà cô không dám gọi điện hỏi nàng ấy, bởi vì sợ làm phiền đến không gian riêng tư của hai người họ.

Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Không có bao nhiêu tiền đâu, đừng ngại."

Đới Manh cười cười nói: "Không nhiều là bao nhiêu?"

"7 triệu thì phải." Dụ Ngôn nói bâng quơ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cái gì!?" Đới Manh bỗng hét lên làm Dụ Ngôn nàng giật mình.

"Cái gì...?" Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Đới Manh, biểu cảm này là sao chứ?

"7 triệu!? Em bị điên sao!? 7 triệu là hơn nửa năm tiền lương của tôi đó!" Đới Manh kinh ngạc mà nói.

"Nửa năm tiền lương của chị nhưng mà là 6 ngày làm việc của tôi, thời gian qua chị làm việc rất tốt nên tôi thưởng cho chị, có gì đâu mà lạ ~ nếu chị chê số lương nhỏ kia mà tôi trả cho chị thì chị có thể nói, tôi lập tức lên lương cho chị." Dụ Ngôn vô tư nói, bởi vì là Đới Manh, có là bao nhiêu nàng cũng sẽ chi cho chị ấy.

Đới Manh chậc lưỡi, nói: "Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, quan trọng là em cho tôi quá nhiều, tôi lại không làm được bao nhiêu, người ta biết nhất định sẽ nói tôi đào mỏ em."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói vậy có chút buồn cười, định nghĩa đào mỏ của chị ấy là thế này sao?

Đới Manh dừng lại ở đèn đỏ, nhìn thấy bóng dáng người nào đó giống như là Lâm Giai Tuệ, cô định chỉ cho Dụ Ngôn thì thấy có một cô gái đến ôm tay Lâm Giai Tuệ, cả hai người cười rất tươi.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ