47.

824 39 0
                                    

Đới Manh đôi tay chạy loạn trên người Dụ Ngôn, kích thích khắp nơi trên người nàng ấy, khắp mọi nơi nhạy cảm của Dụ Ngôn đều bị Đới Manh tinh nghịch mà đụng chạm qua, nàng khó chịu cựa quậy người, dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt của Đới Manh, khẽ thở dốc từng hơi mà đánh lên vai chị ấy, nói: "Ưm... Em khó chịu."

Đới Manh nhoẻn miệng cười, nựng cái cằm của Dụ Ngôn, nói: "Gấp gáp như vậy sao?"

Dụ Ngôn ôm lấy cổ Đới Manh rồi đu lên người chị ấy để chị ấy bế bổng nàng, nói: "Phải, em gấp lắm rồi, lão công có thể giúp em được không?"

Đới Manh cảm nhận được nơi ẩm ướt của nàng ấy đang cọ xát lên người mình, quả thực có nhịn cũng không nổi.

Đới Manh đặt Dụ Ngôn lên bệ bồn rửa mặt rộng lớn kia, không nói không rằng mà đưa một ngón tay vào bên trong hang động ẩm ướt, đẩy sâu vào bên trong, đôi mắt đầy nhu tình mà nói: "Dụ Ngôn muốn thế này phải không?"

"A ~ " Dụ Ngôn khẽ rên một tiếng thoả mãn, nghe Đới Manh chọc ghẹo mình nàng cũng không muốn phản ứng lại chị ấy, bởi vì càng phản ứng thì chị ấy sẽ càng nhây với nàng.

"Ướt thế này, hai ngón mới đủ nhỉ?" Đới Manh nói rồi liếm môi nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cũng cảm thấy một ngón thật sự không quá đủ cho sự ham muốn của nàng, nàng muốn Đới Manh nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Bề mặt bồn rửa mặt thật sự có hơi lạnh lẽo, nhưng nàng mặc kệ, kiểu này lại càng kích thích hơn rất nhiều.

Đới Manh nhận được cái gật đầu từ Dụ Ngôn, cô liền đưa thêm một ngón tay vào, liên tục đâm vào rồi rút ra.

"Ah... Đới Manh... Nhanh quá..." Dụ Ngôn bấu víu vào thành bồn rửa để giữ lấy thăng bằng, dưới tác động vô cùng mạnh của Đới Manh cùng với sự sung sướng đến phát điên ở phía bên dưới, Dụ Ngôn nàng thật sự thở không thông.

"Đới Manh ~ "

Đới Manh nghe Dụ Ngôn gọi đến tên mình một cách quyến rũ thế này, bản thân cô rạo rực chịu không nổi, tay bên dưới càng ra vào mạnh hơn, mỗi lúc một nhanh hơn nữa.

"Tiểu yêu tinh, em muốn chết sao?" Đới Manh đưa tay đến nâng mặt Dụ Ngôn lên mà nói.

Dụ Ngôn liếm liếm môi, đầy khiêu gợi nói: "Ah... Em là muốn Đới Manh chơi chết em..."

Đới Manh cô làm sao có thể chịu nổi đây?

Không nghe Đới Manh nói gì sau câu đó của Dụ Ngôn, chỉ nghe thấy âm thanh rên rỉ thất thanh từ trong phòng tắm vọng ra ngoài rất lâu sau đó mới im ắng trở lại.

Đới Manh bế Dụ Ngôn sụi lơ trên tay, đặt nàng ấy xuống giường rồi liền leo lên trên ngậm lấy nhũ hoa hồng hào đã điểm một chút sưng tấy của nàng ấy mà mút lấy mút để.

"Ah ~ "

Dụ Ngôn nàng muốn phát điên, Đới Manh rất dễ nhận biết những điểm nhạy cảm của nàng, nàng thật chống cự không nổi.

Đới Manh đánh lên cặp ngực đẫy đà của Dụ Ngôn một cái mạnh, sau đó đưa tay xuống mà đâm vào sâu bên trong nàng ấy.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ