76.

499 27 9
                                    

"Thanh tra cấp cao Trương, có báo án."

Trương Thiên Kì bớt thời giờ nhìn hồ sơ điều tra, nhìn lên người mới chạy tới, nhíu mày hỏi: "Về cái gì?"

"Một vụ bắt cóc ạ." Thanh tra cấp dưới của Trương Thiên Kì nhanh chóng nói.

"Ở đâu?" Trương Thiên Kì khẽ hỏi.

"Khu nhà của giới siêu giàu, ở đường S, trung tâm thành phố." Thanh tra kia đưa tờ giấy báo án và vài tấm ảnh đến cho Trương Thiên Kì, có người chụp được hình ảnh Phùng Hâm Dao và Dụ Ngôn bị bắt cóc lên chiếc xe kia.

Trương Thiên Kì đọc biển số xe, đôi mày khẽ nhíu lại thật sâu.

Tĩnh Văn Quang?

Trương Thiên Kì thở dài, nói: "Có ai biết chưa?"

"Khi nãy trên đường đến đây em có gặp qua thanh tra trung cấp Trương Hân, cô ấy có hỏi qua."

"Vậy thì?" Trương Thiên Kì hỏi lại.

"Em như lời thanh tra dặn, không có nói ra ạ."

Trương Thiên Kì gật gù, nói: "Tốt, trước để tôi giải quyết vụ này với cấp trên, đừng nháo."

"Vâng ạ..."

Trương Thiên Kì xoa xoa ấn đường, nói: "Ra ngoài đi."

Thanh tra kia biết điều lui ra ngoài.

"Đã nói không được làm loạn, muốn chết cả đám sao?"

Chết tiệt, Dụ Ngôn trên kia đã ồn muốn chết, xuống đây lại bị nghe phàn nàn, Tĩnh Văn Quang khó chịu ra mặt.

"Thanh tra cấp cao Trương Thiên Kì, tôi chưa có làm bất cứ điều gì, anh có thể cho tôi biết rốt cuộc là vì cái gì không?" Tĩnh Văn Quang ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ đắt tiền trong phòng khách, nhìn lên Trương Thiên Kì kia mà nói.

Trương Thiên Kì quăng mấy tấm ảnh vừa rồi xuống bàn, gằn giọng nói: "Có người báo án, còn không cẩn thận để bị chụp lại biển số, các người có não không vậy?"

Tĩnh Văn Quang cầm ảnh lên xem, có chút suy tư, sau đó thong thả nói: "Hàng dâng đến tận miệng, không mang về thì có phải phí quá không? Trước anh đừng vội nóng giận, vào đây, tôi cho anh chiêm ngưỡng món đồ có một không hai."

Tĩnh Văn Quang nói rồi đứng lên đi, Trương Thiên Kì không biết tên này định làm gì nhưng vẫn đi theo, Tĩnh Văn Quang đưa Trương Thiên Kì lên phòng giam Dụ Ngôn.

Trương Thiên Kì nhìn thấy nữ thần lòng mình đang ở trước mặt, lại còn đang bị trói, thật tình, bị trói mà vẫn quyến rũ như thế sao?

Trương Thiên Kì khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Ánh mắt này là gì đây? Thích đúng chứ?" Tĩnh Văn Quang nhìn Trương Thiên Kì như muốn ăn tươi nuốt sống Dụ Ngôn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trương Thiên Kì thật sâu nhìn Tĩnh Văn Quang, nói: "Cậu làm cách nào mang được cô ấy về đây? Món hàng cho bữa tiệc lần này sao?"

Tĩnh Văn Quang vui vẻ mà cười thật to, nói: "Tôi vẫn đang cân nhắc, tôi muốn nếm thử trước."

"Tôi đưa cậu 10 triệu, tôi muốn cô ấy." Trương Thiên Kì thẳng thắn nói.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ