Ngoại truyện 4: Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn

163 17 5
                                    

"Tiểu Tống... Bình tĩnh đi." Cao Hi Văn ôm chầm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của Tống Tư Duệ vì cú sốc quá lớn này, Cao Hi Văn siết vòng tay lại thật chặt, miệng không ngừng vỗ về dỗ dành Tống Tư Duệ.

"Tiểu Tống... Bình tĩnh... Chị bình tĩnh lại đi..."

Tống Tư Duệ cảm thấy cả cơ thể cô đang dần mất kiểm soát, nhịp tim cô đập mạnh đến mức cô nghĩ từng mạch máu của cô sẽ vỡ ra mất, lại như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt trái tim cô đến nghẹn ngào, Tống Tư Duệ liên tục thở dốc để lấy lại bình tĩnh nhưng căn bản cô không thể làm chủ bản thân mình nữa.

Trái tim của Tống Tư Duệ đau đớn, một cảm giác chua xót cho chính bản thân mình cuồn cuộn trào lên trong lòng cô, phút chốc Tống Tư Duệ cảm thấy cả thế giới cứ thế mà sụp đổ trước mắt cô, một chút sức lực cô cũng không còn nữa rồi.

Dường như những người mà cô gọi là "người nhà" chưa từng xem cô là người nhà.

Tống Tư Duệ hít một hơi thật sâu, cô nhìn Cao Hi Văn lo lắng cho mình đến mức mặt trắng bệch kia, cô nhỏ giọng nói: "Em đưa cho bà ấy bao nhiêu tiền?"

"700 ngàn." Cao Hi Văn thành thật trả lời.

Tống Tư Duệ lấy điện thoại trong túi xách ra, cô vào Wechat nhấn chuyển cho Cao Hi Văn lại 700 ngàn, cô nói: "Chị nói lần đầu cũng như là lần cuối, Văn Văn, chuyện gia đình của chị em đừng nhúng tay vào, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Thằng nhóc em chị có gọi điện cho em thì cũng đừng nghe máy dù với bất cứ lý do gì, xem như chị xin em, đừng dính líu đến gia đình chị."

Tống Tư Duệ nói rồi lập tức đứng lên chạy ra khỏi nhà.

"Nhưng em là người yêu của chị cơ mà..."

Tống Tư Duệ bắt một chiếc taxi đi đến ngoại ô thành phố, nơi mà mẹ cô đang sinh sống, là căn nhà mà hơn năm năm rồi cô chưa một lần đặt chân trở về, là nơi mà mọi người vẫn hay gọi bằng tiếng gọi thân thương là "nhà".

Nhìn chiếc điện thoại liên tục sáng đèn hiển thị có cuộc gọi đến, cả tên người gọi cũng làm cho Tống Tư Duệ cảm thấy đau lòng không thôi.

Tống Tư Duệ trở về căn nhà ở ngoại ô cũng gần một tiếng đồng hồ, cô không nhìn ngó xung quanh mà lập tức tiến vào trong căn nhà cấp bốn bình thường có phần cũ kỹ kia, cô liền nhìn thấy mẹ của mình và Tống Văn Thanh đang mân mê mớ đồ vừa mới mua về.

Tống Văn Thanh thấy Tống Tư Duệ xông vào nhà thì giật mình giấu giỏ đồ ra phía sau, miệng lắp bắp như nhìn thấy ma: "Chị... Chị... Chị hai..."

Mẹ của Tống Tư Duệ không chút sợ sệt, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Chịu về rồi sao? Con gái muốn nói với mẹ chuyện con và con bé diễn viên kia đã chia tay phải không?"

Bàn tay Tống Tư Duệ vô thức cuộn lại thành nắm đấm rồi siết chặt lấy, đến nỗi móng tay của cô đâm vào lòng bàn tay sâu đã bắt đầu rỉ máu, Tống Tư Duệ ngửa mặt lên trần nhà rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô tiến đến giật lấy đống đồ mới trong tay của mẹ cô, hùng hổ mà đẩy tên em trai yếu đuối ra, cô lấy túi đồ điện tử mà em trai cô mới mua lên, cô nói: "Tôi đến để lấy tiền của tôi về."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ