95.

488 30 2
                                    

"Nè, mẹ chị đã thấy em rồi đó, biết không?" Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong vòng tay, hai thân thể trần trụi cọ xát vào nhau sau trận hoan ái vừa qua đi.

Dụ Ngôn bàn tay vẽ vẽ lên vai Đới Manh, nũng nịu nói: "Làm sao mẹ lại nhìn thấy em?"

Đới Manh sắp xếp một số từ ngữ, nói: "Lần trước chị hôn mê, chị đã đi vào một giấc mơ kì lạ."

"Kì lạ thế nào?" Dụ Ngôn vô cùng hứng thú mà hỏi, nàng vốn vẫn luôn thắc mắc liệu khi hôn mê thì có phải tương tự như một giấc ngủ không? Sẽ gặp vô vàn giấc mơ hoặc là ác mộng?

Đới Manh kể hết một lượt về giấc mơ khi đó cho Dụ Ngôn nghe.

"Aaaaaaaaaaaa! Đáng ghét! Sao chị lại cho mẹ xem em diễn "Tonight" chứ!?" Dụ Ngôn giãy giụa rồi đánh lên vai của Đới Manh mấy cái.

Đới Manh phì cười, ôm lấy Dụ Ngôn thật chặt, nói: "Em cố tình chọc tức chị, chị phải cho mẹ xem con dâu của mẹ đanh đá thế nào."

"Rồi thế nào? Mẹ còn nói gì nữa không?" Dụ Ngôn tò mò hỏi tiếp.

Đới Manh nghĩ một lát, nói: "Mẹ khen em xinh đẹp, còn nói em rất phát sáng."

Dụ Ngôn tự hào mà nở một nụ cười thật tươi, nói: "Vậy em phải nỗ lực hơn nữa để mẹ thấy ngoài xinh đẹp ra thì con dâu của mẹ cũng rất tài giỏi."

Đới Manh hôn lên má Dụ Ngôn một cái, nói: "Được rồi, mẹ đều thấy cả rồi bảo bối."

"Em nghĩ đó có thể là phần thưởng ơn trên ban phát cho chị, để chị được gặp mẹ, nói chuyện cùng mẹ, cho mẹ biết cuộc sống của chị như thế nào." Dụ Ngôn ngẫm nghĩ rồi nói.

Đới Manh thấy hợp lý, gật gù: "Cũng có thể đi, dù gì chị lớn lên xinh đẹp lại rất đa tài, còn là một người vô cùng nhân hậu và tử tế, xem như đó là phần thưởng cho sự cố gắng 30 năm trời của chị đi."

Dụ Ngôn phì cười, nói: "Ôi trời, chị học thói tự luyến đó của ai vậy?"

Đới Manh vì nụ cười giòn tan của Dụ Ngôn mà bất giác cười theo, nhỏ giọng nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

"Ý chị là chị học của em?" Dụ Ngôn lau lau nước mắt nơi khoé mắt vì nụ cười vừa nãy, rất hứng thú mà hỏi Đới Manh.

Đới Manh nhướn mày, khoé môi cong lên một nụ cười, nói: "Đoán thử đi?"

"A! Chị chết với em!" Dụ Ngôn nói rồi tung cái mền đang che chắn thân thể hai người ra, leo lên người Đới Manh, ranh ma mà liếm liếm khoé môi.

Đới Manh không hề sợ hãi trước hành động này của Dụ Ngôn, ngược lại còn rất nghênh đón nàng ấy, nói: "Để xem chị chết hay em chết."

Một vài giờ sau.

"Lão công ~ Em chết mất..." Dụ Ngôn nũng nịu mà rên rỉ, hai chân quấn lấy Đới Manh, bên dưới vô thức nâng lên khi hai ngón tay của Đới Manh đâm sâu vào trong.

Đới Manh cả người mồ hôi nhễ nhại, không khí nóng bừng cả căn phòng, căn phòng này mỗi đêm đều là thanh âm rên rỉ không ngớt của Dụ Ngôn, thỉnh thoảng sẽ là giọng nói trầm đục vì dục vọng của Đới Manh vang lên để trêu chọc cô nàng nhỏ của mình.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ