67.

667 31 28
                                    

"Ưm... Buông..." Dụ Ngôn cắn nhẹ vào môi Đới Manh, muốn thoát ra khỏi nụ hôn.

Ban đầu thấy nàng khóc, Đới Manh dịu dàng vỗ về, đến khi nàng muốn thoát ra thì chị ấy lại đổi từ vỗ về sang tham lam muốn nàng chìm vào nụ hôn sâu cùng chị ấy.

Dụ Ngôn thoát ra được, khẽ thở dốc từng hơi, trên má có chút đỏ, nàng đưa mu bàn tay xoa xoa lấy gò má nóng hổi của mình, miệng thì mắng Đới Manh: "Cái tên Đới Manh đáng ghét, không phải đang bị bệnh sao? Vì cái gì hôn lại nhiệt như vậy? Làm người ta thở không nổi."

Đới Manh bật cười, nhỏ giọng nói: "Cho em biết chị không có phế, vài ngày nữa tay chị khoẻ rồi."

"Mở miệng ra nói được rồi đó sao? Còn nói những lời ám muội như vậy em sẽ lấy kim khâu miệng chị lại." Dụ Ngôn hậm hực mà nói.

"Em ăn hiếp bệnh nhân à? Chị mách Dao Dao cho em xem." Đới Manh không có cương với Dụ Ngôn, cô biết hiện tại mình đang vô cùng "yếu đuối", vậy thì phải lợi dụng tình hình một chút.

Dụ Ngôn theo thói quen đánh lên vai Đới Manh một cái, sau đó lại nhớ ra chị ấy đang bị thương, liền muốn rụt tay về, miệng còn chưa kịp nói xin lỗi thì bị Đới Manh nắm lấy tay nàng rồi ngậm ngón tay của nàng.

Đáy lòng Dụ Ngôn lộp độp nhảy dựng.

"Đới Manh!" Dụ Ngôn gằn giọng nhưng cũng không dám la to vì sợ sẽ có người nghe thấy.

Đới Manh lấy lưỡi của mình trêu đùa ngón tay Dụ Ngôn một chút, sau đó rút ra rồi nói: "Vẫn nhớ cảm giác này chứ?"

Dụ Ngôn nhíu mày hỏi lại: "Cảm giác gì?"

"Không cảm nhận được sao? Cảm giác giống như khi em vào trong chị đó." Đới Manh nhẹ giọng nói, đôi mắt chớp chớp với thái độ vô cùng bình thường, tựa như chị ấy mới nói câu "em ăn gì chưa?".

Quá trêu ngươi!

"..." Khoé miệng Dụ Ngôn hung hăng giật, người ta chỉ mới được vào trong chị có một lần, đã vậy còn từ đời nào, như thế nào thì nhớ nổi!?

"Không thấy vậy sao?" Đới Manh tiếp tục cố tình ép Dụ Ngôn vào tình huống khó xử, buộc nàng phải nói ra những lời không đứng đắn.

Dụ Ngôn rất ngại mỗi khi Đới Manh nói những chuyện nhạy cảm giường gối này với mình.

Hai vành tai Dụ Ngôn đỏ ửng, nàng mím môi, ấp úng nói: "...Em không nhớ rõ, chỉ là thấy... khi đó bên trong chị rất chặt, cuốn lấy tay em. Vừa nãy... Miệng chị cũng vậy."

Đới Manh rất muốn cười Dụ Ngôn, nhưng vẫn là để cho nàng ấy một con đường chạy, cô nói: "Vậy hôm nào chị để em nhớ rõ, được chứ?"

Dụ Ngôn không biết liệu có phải Đới Manh giả bị hôn mê hay không, nếu như khi chiều bác sĩ không cấp cứu cho chị ấy vì nhịp tim không ổn định thì nàng có thể khẳng định chị ấy giả vờ hôn mê. Có ai vừa tỉnh dậy sau hôn mê lại như chị ấy không?

Dụ Ngôn mím môi, gật đầu.

"Ngủ cùng không? Lên đây." Đới Manh nói rồi muốn gượng người dậy để chừa chỗ cho Dụ Ngôn nằm kế cô, nhưng căn bản cô chỉ mới hoạt động được tay, cả cơ thể cô vẫn còn cứng ngắc khó mà động đậy.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ