81. [H]

1.3K 33 6
                                    

"Đới Manh... Em nóng..." Dụ Ngôn mặc áo khoác của Đới Manh, ngồi ở ghế lái phụ, liên tục giãy dụa không ngừng.

Đới Manh hai tay nắm chặt lấy vô lăng, không dám nhiều lời với Dụ Ngôn, cô sợ nàng ấy sẽ bị thanh âm của cô làm cho đau đầu, cô đã nghe đàn em của Tĩnh Văn Quang nói sơ qua về đống hàng cấm lần này nên cô biết tác dụng của thuốc đáng sợ như thế nào.

Dụ Ngôn cởi áo khoác da bên ngoài ra, trên trán một tầng mồ hôi nhễ nhại, tay đưa đến nắm lấy áo của Đới Manh rồi nũng nịu nói: "Sao không nói chuyện với em? Em nóng quá lão công ~ "

Đới Manh: "..." Cô khẽ thở dài, hiện tại cô thấy thương nàng ấy nhiều hơn là muốn bất cứ điều gì khác, vất vả rồi, bảo bối.

"Lão công ~ Mau mau thoả mãn em..." Dụ Ngôn đem tay của mình mở cúc áo sơ mi màu đen của Đới Manh ra, cúc cao nhất rồi cúc thứ hai.

Đới Manh đẩy tay nàng ấy ra, nhỏ giọng nói: "Bảo bối, em đợi chút xíu, gần về đến nhà rồi."

"Em không thích, em không thích! Gọi em là lão bà của chị!"

Đới Manh khẽ thở dài, chân ga cũng đạp mạnh hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Lão bà."

"Chị chính là... Chị không muốn gọi em là lão bà! Chị định chơi qua đường với em phải không? Chị không định cưới em đúng không?" Dụ Ngôn bỗng dưng khóc nháo lên, tâm tình Đới Manh phức tạp.

Cô vội nói: "...Không phải như vậy."

Cuối cùng cũng về tới hầm xe, Đới Manh đỡ Dụ Ngôn ra ngoài, hai người vào trong thang máy, cô để Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mơ kia nép vào lòng mình, lấy áo khoác che chắn nàng ấy khỏi camera.

Lên đến tầng 56 cũng là một quá trình dài, nhưng vì có thang chuyên dụng dành cho khách VIP của chung cư, hai người không có gặp những người khác đi cùng thang.

Vừa ra khỏi thang máy, Dụ Ngôn nhảy lên người Đới Manh để chị ấy bế mình, nàng gấp gáp đến không chịu nổi.

Cánh cửa nhà đóng lại, Đới Manh đặt lưng Dụ Ngôn tựa vào cửa, cô nhìn lên Dụ Ngôn đang động tình vì thuốc bên trên, vừa đau xót vừa muốn làm nàng ấy đến khi nào nàng ấy ngất xỉu thì thôi.

"Lão công ~ " Dụ Ngôn nũng nịu trong vòng tay Đới Manh, hai tay quấn lấy cổ chị ấy, tuy ngọn lửa bên trong người nàng đang hừng hực bùng phát, nhưng vẫn cố gắng hỏi: "Lão công sẽ kết hôn với em sao?"

Đới Manh ôn nhu nhếch khoé miệng lên nhìn nàng ấy động tình không chịu nổi mà vẫn muốn hỏi vấn đề này, không muốn cục bông bé nhỏ của mình uỷ khuất, cô nói: "Sẽ."

Dụ Ngôn cuối cùng cũng thả lỏng, chủ động cúi xuống hôn Đới Manh.

Đới Manh nghênh đón nàng ấy đến, hai người gấp gáp đến mức vừa hôn sâu, Dụ Ngôn vừa luyến thoắng cởi áo Đới Manh ra.

Đới Manh bế nàng ấy đi vào phòng tắm, mặt nhiễm một tầng hồng hào của dục vọng, nói: "Trước tắm đã, chúng ta đều không có sạch sẽ."

Dụ Ngôn nhíu mày khó chịu, nàng đang nóng muốn chết rồi, chị ấy còn không chịu thoả mãn nàng sao?

Nhưng vẫn là nghe lời lão công, Dụ Ngôn và Đới Manh tắm sơ qua một lượt.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ