Bước vô xe, nhìn gói hộp cơm tôi liền nói."Các cậu đừng ăn đồ thằng Khôi Đạt đưa có được không?"
"Không được"Bảo Long hờ hững đáp làm tôi chưng hửng.
"Không những ăn mà còn phải ăn hết sạch"Đình Hi trả lời tiếp "hộp cơm này là từ nhà hàng cao cấp, đặt riêng dành riêng cho từng khẩu vị 5 người, nếu bọn này không ăn thì chính là thiếu tôn trọng, nhà hàng cũng đồng thời gỡ bỏ hình ảnh quảng bá của chúng tôi"
"Nếu chúng tôi ăn,cho ra lời nhận xét ngon thì tiền quảng cáo chính là một phần của thu nhập"
Tôi không còn lời nào nói nữa rồi chỉ cảm thấy tiếc cho Minh Kỳ.Cơm của kẻ thù đưa cho cũng nuốt nổi sao?
"Cho tôi xuống đây được không? Ăn xong tôi tự đi bộ về"
Nhìn thấy quán cơm bình dân quen đường, Duệ Khả cho xe dừng lại.
Tôi bước xuống xe, lấy ra từ trong túi 220 ngàn đồng.Tôi chọn một suất cơm 150 ngàn.Trong lòng than thở, lúc bình thường một ổ bánh mì 15k còn không dám mua nhưng giờ chỗ này vẫn là rẻ nhất.
Ngồi vào bàn ăn,tôi từ từ cởi khẩu trang, cái nón che khuất tầm nhìn quá nên cũng lột xuống để qua bên . Nếu tôi biết cái nón này có giá 15tr thì tôi sẽ không vứt lung tung rồi.Nón là Minh Kỳ đội cho tôi.Tôi không biết ngay lập tức liền bị chụp lén và hình ảnh của tôi đã gửi cho thằng Khôi Đạt.
Nhìn hình ảnh quen thuộc,Khôi Đạt cũng không ngoài dự kiến.Trong lòng ngờ ngợ cũng đoán ra 50 phần.Chỉ là không nghĩ đến người bị mình lừa gạt phải ngồi tù 9 năm giờ xuất hiện lại cũng ngon mắt.Hèn gì khiến anh trai mê mụi với anh ta như vậy không nỡ bỏ.
Năm xưa nhìn anh ta đen nhẻm,ngốc nghếch đúng chuẩn một thằng lưu manh nhưng giờ thì da trắng,dáng cao cũng đẹp trai không kém gì bọn trẻ.
Nếu nói bọn trẻ đẹp như những cánh hoa có khi còn xinh đẹp hơn.Đẹp đến quá mức hư ảo , không ai dám chạm vào vì với không tới nổi thì người đàn ông này lại thực tế hơn nhiều.Đẹp trai nhưng không kiêu hoa.
Khực khực khực cuộc sống dàm chán này bắt đầu thú vị lên rồi.Là nhờ có mày đó Hạo Nam . Mặc dù tao ghét mày,tao ghen với mày vì anh tao đã lựa chọn mày mà không chấp nhận tao . Nhưng giờ thì tao cảm thấy vui hơn rồi đó.
Trở về phòng khách sạn, vẫn như cũ đội nón,khẩu trang kín mặt chỉ mở ra một chút cho nhân viên tiếp tân xem để báo danh tánh rồi mới lên phòng.Bọn trẻ lúc này cũng ăn cơm xong rồi.Đình Hi đang gửi hình ảnh hộp cơm ăn sạch trả lại cho Khôi Đạt kèm vài lời cảm ơn còn bảo tất cả đều ăn rất ngon miệng.Tôi ngán ngẫm với việc giả dối này, nhưng không nói gì? Im lặng đứng một bên chờ chỉ thị.
"Qua đây"Minh Kỳ gọi tôi qua,tôi nhẹ nhàng bước đến."Ăn cơm có vừa miệng không?"
Nhìn thần sắc Minh Kỳ có vẻ ổn hơn rồi.Tôi trả lời "rất ngon miệng"chỉ là hơi viêm màn túi chút.Tôi đau ở trong lòng.
Duệ Khả ở một bên liền nói hộ lòng tôi"nếu đã thuê người làm hộ vệ riêng thì em cũng nên định kì trả lương hàng tháng còn bao gồm cả tiền cơm "
KAMU SEDANG MEMBACA
Người Tình Của Sao
NonfiksiNăm 19 tuổi bị người ta bắt cóc cưỡng hiếp, không tìm ra được hung thủ lại vướng vào vòng lao lý,ở tù oan 10 năm trời , đến khi ra tù thì muốn vì người mình yêu thương quyết đòi lại công bằng, nhưng với một thằng thất học , không có kinh nghiệm làm...