chương 12 Trần Bảo Long và Vương Minh Kỳ

12 2 0
                                    

Tôi gọi điện lại cho thằng quản lý , thấp giọng năn nỉ nó.

"Cho tôi xin làm lại "

30 giây im lặng và tôi biết nó đang hả hê cười nhạo tôi ,sau đó nó lại nói .

"Tôi vừa mới xem tin tức ,anh nghĩ sao mà lại đi vu khống ai đồ của tôi vậy hả?"

Mợ nó , thằng quản lý ngu xuẩn .

"Tao không vu khống, đó là sự thật và thằng Tùng Dương là một thằng dối trá "

"Thôi đủ rồi ,tôi không cần biết Tùng Dương là người như thế nào chỉ cần nhạc cậu ấy nghe hay là được ,anh mà còn như thế nữa tôi không thuê anh "

"Mày mà còn bênh vực nó thì tao cũng éo làm việc cho mày "

Tôi tắt máy ,thế là tôi thất nghiệp , không đụng chuyện thì thôi đến khi vướng vào thì không biết bao nhiêu thị phi xảy ra ? Tôi trở về phòng trọ của mình liền bị chủ nhà trọ đuổi , vài bộ quần áo cái ba lô , một cái chiếu, cái gối , cái mền và cái quạt gió , bị bà ta lôi ra ngoài dầm mưa hết một đêm ướt nhẹp ,nhìn thật thảm thương .

Tôi tức giận đập cửa nhà bà ta hỏi cho ra nhẽ.

"Sao bà ôm hết đồ của tôi văng ra ngoài vậy hả ?"

"Con gái tao bị cả trường bo xì cũng chỉ vì tao cho mày thuê phòng ,cho nên tao không cho mày thuê phòng nữa , tiền đặt cọc này tao trả cho mày "

Bả văng tiền trả tôi cứ như là cho ăn mày , đó là tiền của tôi,công sức làm việc mấy năm trời trong tù kiếm được, lúc tôi thuê nhà bà ta ,hai tay dâng đến tận tay bà ta rất cung kính lễ phép,đến khi trả lại tôi thì bả văng như thế đó .

Tôi chạy đi kiếm thằng quản lý để đòi tiền ngày công còn lại, nó trừ hết của tôi ,vỏn vẹn chỉ còn lại 5 ngày , nó cũng như bà chủ nhà vậy, văng tiền trả tôi như văng rác rồi bảo tôi cút đi thật nhanh ,đừng bao giờ đến cầu xin nó nữa. Cái thứ vừa mới ra tù như tôi được nó thuê làm là may phước lắm rồi,còn không biết thân biết phận , nó làm như nó là thánh nhân và tôi phải thấp nhang lạy tạ nó không bằng.

Mang số tiền ít ỏi trong người, cũng không đủ để thuê một nhà trọ khác ,số tiền chỉ đành để dành ăn ,ngủ ngoài lề đường , cái quạt gió cũng phải bán đi mất .

Đeo túi xách,ôm tấm chiếu đi lang thang khắp nơi để xin việc làm ,tôi hiện tại so với cái bang cũng không khác mấy ,thế nhưng chuyện xúi quẩy vẫn còn đeo bám tôi.

"Ê có đúng ổng không ?"

Có một đám học sinh tuổi đời 13 ,14 tuổi ,trong lúc tôi đang ngồi nghỉ mệt tại công viên thì xúm nhau lại đánh hội đồng tôi ,tôi chẳng hiểu gì hết , nhìn thấy tụi nó còn nhỏ quá nên chỉ biết ngồi ôm đầu đỡ đòn .

"Chết nè!đánh cho ông chết nè!dám vu khống anh Tùng Dương của tụi tôi hả?"

"Tôi đánh cho ông chết!cho ông chừa !"

Chúng dùng chân giẫm đá tôi không thương tiếc , cái túi sách cũng lôi ra đập vào người tôi , người qua đường nhìn qua thấy một đám học sinh ngây thơ trong sáng đánh một ăn mày , chắc họ nghĩ tôi là trộm cướp nên cũng không can ngăn mặc cho tôi kêu réo cứu mạng .

Người Tình Của SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ