chương 68 bọn em nhất định mang Lý Hoa Nghiêm về cho anh

1 0 0
                                    


Nhớ lại ngày hôm qua,sau khi nghe  trợ lý  gọi điện, Duệ Khả ngay lập tức phi nhanh đến,kịp lúc ôm anh ngã vào lòng.

Mặc dù đôi mi anh đã khép chặt nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy vì cơn đau ngoài da thịt.

Ôm anh về phòng nghỉ, một mình xử lý vết thương trong ngoài cho anh ,lòng đau đớn và xót xa khôn cùng, phải chi tôi là người chịu thay anh những đau đớn này.

Vừa bôi thuốc, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống, trong đời Duệ Khả chỉ rơi nước mắt vì hai người.Một Hướng Nam (ba Duệ Khả) hai là anh .

Những người kia, trong khi Duệ Khả xử lý vết thương cho anh cũng không dám vào nhìn.Vì họ sợ,họ sẽ ngay lập tức đi tìm Châu Thâm Bách xử đẹp hắn ...

Bây giờ, nhìn anh nằm ngủ như vậy, có lẽ người đàn ông này thật sự đã mệt.Duệ Khả yêu thương mớn trớn trên gương mặt anh,bờ môi nhẹ nhàng đặt xuống.

Tụi em sẽ xử  thằng chó Châu Thâm Bách, nhất định sẽ mang Lý Hoa Nghiêm về lại cho anh .

Trong mơ màng, tôi cảm nhận vị mặn ở khoé môi cùng hơi thở nóng hổi trên mặt.Đang bị bóng đè hay còn mộng tinh, tôi không biết nữa? Tụi nhỏ thường hay hôn tôi mỗi khi tôi ngủ và theo thói quen, tôi mở miệng tiếp nhận đối phương...

Những ngày sau, tôi chỉ có thể ở nhà.Lướt mạng xem tivi.Bọn trẻ hiện tại vô cùng nổi tiếng, mặc dù Đình Hi dừng hoạt động cả tháng nay nhưng lướt tới đâu cũng đều thấy hình ảnh của Đình Hi cùng nhóm.Quảng cáo,mv ca nhạc, game show truyền hình...Tôi lướt hơn nữa thì bắt gặp tin tức của thằng Tùng Dương, sự nghiệp luôn ở trên cao, thường xuyên đi sô nước ngoài lại được fan đông đảo hâm mộ cuồng nhiệt,kể cả fan nước ngoài,đờ mờ, tôi tức giận chỉ muốn chửi thề, chỉ biết thả icon phẫn nộ trên mỗi bài đăng về nó.

Một người tốt đẹp, thì chết oan tức tưởi trong tù.Còn một thằng sống chẳng ra gì? Thì danh vọng giàu sang, cái gì cũng có.

Ngực tôi đau như ai cào xé, ngồi ghế mà tôi liên tục đấm ngực chính mình.Lúc bình thường còn có sợi dây chuyền của Lý Hoa Nghiêm an ủi,xoa dịu.Còn bây giờ? Nơi trống rỗng ở cần cổ làm tôi như mất đi một phần linh hồn của mình.

Không biết? Tôi ngốc lăn trong bao lâu rồi mà Thiên Phúc từ chỗ làm phải vội về nhà ôm tôi hỏi?

"Anh có sao không?"

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy, tự hỏi cậu về từ lúc nào?

"Em mới về, nói cho em biết, tại sao anh khóc?"

Tôi không nói mà cậu ấy cũng biết tôi muốn hỏi gì ư?

"Tôi chỉ là nhớ Lý Hoa Nghiêm"

Thiên Phúc thở dài, mặc dù để anh một mình ở nhà nhưng cả bốn người đều thay phiên nhau theo dõi từng hành vi động tĩnh của anh .Bảo Long phát hiện anh thả icon phẫn nộ về thằng Tùng Dương liên tục trên các trang mạng xã hội ngay lập tức bảo Thiên Phúc về xem anh . Cũng may giờ này đoạn đường đang vắng nên Thiên Phúc về rất nhanh.

"Anh yên tâm, bọn em nhất định sẽ mang Lý Hoa Nghiêm về cho anh , đó không phải là lời nói suông"

Thiên Phúc lo lắng cho tôi,tay gạt nước mắt trên mặt tôi còn khẳng định chắc nịch như thế.Có thể nói,Lý Hoa Nghiêm đã là tâm bệnh của tôi rồi.Khi phát hiện ba mẹ không còn, tôi chỉ muốn dừng lại cuộc sống này để đi theo ba mẹ nhưng cũng may còn có sợi dây chuyền bạc của Lý Hoa Nghiêm níu giữ tôi lại.Trả thù cho Lý Hoa Nghiêm chính là mục đích sống cuối cùng và duy nhất,kế đến là thay cậu ấy tìm lại người thân gia đình của cậu ấy.

Người Tình Của SaoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora