Bảo tôi biến thì tôi biến sao? Tôi lồm cồm ngồi dậy.Không những không biến mà còn chậm rãi lấy giấy lau chùi thân thể trước mặt hắn.Mặc dù từng cơ thịt trên người tôi đau đến run rẩy,cổ của tôi như muốn đơ ra.Nhưng tôi vẫn chậm rãi mặc quần áo vào.Chỉnh chu từng chút một, cái lại nút áo,thắt caravat, nịt lưng bụng.Mang lại khẩu trang và đội nón kết lên đầu.Nhưng vẫn không thể che dấu những vết lằn đỏ tím nơi cổ.Tôi đưa tay hướng hắn đòi lại đồ."Trả lại cho tôi"
"Trả gì?"
"Cộng dây chuyền"
"Tao quăng rồi"
"Quăng ở đâu?"
"Thùng rác"
Tôi ngay lập tức chạy lại chỗ đựng rác lục tìm,đổ hết mọi thứ ra và tìm kiếm.Hắn ngạc nhiên hỏi tôi.
"Thứ đó quan trọng lắm sao?"
Tìm không thấy, tôi gần như muốn phát điên rồi,bao nhiêu nhẫn nhịn trước đó ngay phút này không kìm lại được nữa.Tôi phi thẳng đến Châu Thâm Bách,nắm cổ áo hắn và rống vào mặt hắn.
"Mày văng nó ở đâu??? Trả lại cho tao!!!"
Ngay lập tức nó đạp vào tôi thêm một cú nữa.Cú trước là đạp vào hong tôi,cú này là giữa bụng, làm tôi đau đớn run rẩy buông tay đến không đứng vững.Nhờ cơn đau làm tôi tỉnh táo lại.Tôi không nên làm như vậy,tức giận chỉ làm bản thân chịu thiệt.
"Xin anh~ trả lại cho tôi, đó là kỉ vật của người đã khuất để lại cho tôi "Tôi giả vờ nài nỉ nó, cầu xin nó.
"Mày thay đổi nhanh quá làm tao ngạc nhiên đấy,đây cũng là cách mày giả đò lấy lòng bọn trẻ à?"
"Anh đang mong đợi điều gì hả? Tôi chẳng là gì của bọn trẻ hết,chỉ là đồ chơi để ôm đùa thôi.Duệ Khả và Thiên Phúc có lẽ là có tình ý với tôi nhưng tôi không yêu họ"
"Sao thế? Mày có thể yêu hai người đó thì cả đời của mày sẽ được sống an nhàn hưởng thụ, không phải sao?"
"Tôi không cần những thứ phù phiếm ấy, trả sợi dây chuyền cho tôi "
Hắn ta kéo ngăn kéo của bàn làm việc, một lần nữa nhìn sợi dây chuyền đánh giá.
"Chỉ là một sợi dây bạc vô giá trị "
Hắn ta lại nhìn tôi, nhưng tôi thì lại chăm chú nhìn vào sợi dây bạc trên tay hắn.Tôi có cảm tưởng, Châu Thâm Bách hắn đang bóp cổ Lý Hoa Nghiêm trong tay.
"Trả cho tôi!!!??"
Phản ứng nóng lòng như thế, đổi lại càng làm Châu Thâm Bách tò mò.Hắn ta liền bỏ sợi dây vào túi quần không trả lại cho tôi.Tôi tức điên chỉ muốn xông lên bóp cổ hắn, mặc dù toàn thân tôi đau nhức nhưng từng tế bào trong lớp cơ thịt của tôi đang gào thét lên thịnh nộ. Thật sự tôi không nhớ rõ mình đã hành động như thế nào ? mà lại có thể xông lên và thành công đè Châu Thâm Bách ngã lên bàn làm việc của hắn.Khi nắm đấm chuẩn bị đốp lên mặt hắn thì lần nữa hắn đẩy tôi ra làm tôi loạng choạng ngã ra sau.
Một lần nữa hắn lại dùng chân đạp lên ngực tôi, từ trên cao ép xuống ,xem tôi như một con chuột nhỏ bị dính đuôi.Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng toàn bộ sức lực thân thể của hắn tiếp tục đè ép trên ngực tôi.Mất sức khó thở nhưng câu thoát ra ngoài miệng của tôi chính là.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Của Sao
Non-FictionNăm 19 tuổi bị người ta bắt cóc cưỡng hiếp, không tìm ra được hung thủ lại vướng vào vòng lao lý,ở tù oan 10 năm trời , đến khi ra tù thì muốn vì người mình yêu thương quyết đòi lại công bằng, nhưng với một thằng thất học , không có kinh nghiệm làm...