chương 39 lí do

6 1 0
                                    


Tôi ngủ nhưng mà không yên giấc,lúc Đình Hi trở lại thì cũng gần 11 giờ .

"Anh giận tôi à?"

"....."

"Chỉ như vậy mà anh đã không chịu nổi, vậy anh thử nghĩ xem,mỗi ngày chúng tôi nhìn đến anh là hứng, nhưng phải cố nhịn xuống chờ đợi tới lượt mình thì chịu đựng như thế nào?"

"Tôi có làm gì đâu chứ?"thật là bực mình, tôi nào có rù quến bọn họ.Còn là một thằng trai thẳng đuột.

"Rồi là lỗi của chúng tôi"

"Lỗi của chúng tôi,mỗi khi nhìn đến miệng anh là chỉ muốn hôn anh"

"Nhìn đến đôi mắt anh là chỉ muốn phá cho anh khóc lóc cầu xin"

"Nhìn đến đôi tay anh là chỉ muốn tay anh chạm vào an ủi nơi đó của chúng tôi"

"Nhìn đến đôi chân anh là chỉ muốn nó mở ra quấn quanh hong của chúng tôi mà cầu xin thêm nữa "

"Cho nên đừng nói đến việc anh ăn mặc hở hang, rất có thể chúng tôi không kiềm chế được sẽ đè anh làm tại chỗ."

"Giữa chúng tôi không có sự cố kị hay xấu hổ, chỉ sợ người không chịu nổi là anh"

.......

"Vậy hoá ra tôi phải cúm ơn( thụ cố tình nói vậy không phải viết sai chính tả)cái quy định một ngày từng người một à?"

"Anh nên cảm ơn Duệ Khả, người đưa ra quy định cứu nguy cho anh là Duệ Khả  "

Tôi không hiểu, tôi có cái gì hấp dẫn các cậu chứ? Hết thằng Khôi Minh rồi đến các cậu...Nhớ đến thằng Khôi Minh tôi liền tức điên lên,bẻ cong tôi cũng là thằng chó đó.

"Dẹp đi ngủ"Tôi ôm cái gối lăn qua bên ngủ, không đói hoài cậu ta nữa.

"Nhưng mà, nhìn anh như vậy sao càng muốn ăn anh hơn"

"Cái gì?"

Chưa kịp định hình, tôi đã bị Đình Hi lột cái áo ra rồi.

"Khoan khoan, cậu làm gì vậy, chẳng phải cậu nói tôi ăn mặc như vậy sẽ không kích thích cậu sao?"

"Chắc phải đóng gói anh như xác ướp thì mới có hiệu quả..."

"Đồ sạo chó!"

(Dù là ai đi nữa? Kể cả Bảo Long cởi truồng đi ngơi ngơi trước mặt cũng không làm  xao động.Chỉ có duy nhất người đàn ông trước mặt này.Dù anh ta chỉ đứng im lặng, không làm gì cả nhưng tâm trí thì cứ ở đâu đâu ấy, như một kẻ lãng du,chỉ dừng chân tạm ở chỗ bọn họ.Chờ khi bọn họ không còn quan tâm đến thì anh ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.Cái tâm trạng lo được lo mất ấy giằng xé nội tâm của mỗi người ngày đêm bất an . Bằng mọi giá phải giữ người đàn ông này ở đây.Không cho anh ta đi đâu hết.Nên dù anh ta nói gì? Làm gì? Mọi ánh mắt,cử chỉ hành động của anh đều làm trái tim của từng người tăng đập.Đều khiến cho từng người chỉ muốn ôm chặt lấy anh ta yêu thương cho thỏa chí.)nỗi lòng của Đình Hi.

Tôi cắn răng chửi cậu ấy khi bàn tay cậu ấy đang mân mê đầu vú của tôi.Hết mân mê rồi lại liếm mút,tay kia còn chơi đùa nơi phía dưới của tôi, Vì trước đó tôi chưa được thỏa mãn nên rất nhanh bị cậu ấy làm cho nổi hứng.Không tránh khỏi việc rên rỉ.

Người Tình Của SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ