Chap 16

30 6 0
                                    


Những đôi mắt
Chúng có thể liên tưởng đến hàng ngàn câu chuyện

Không thể nói là tôi ngạc nhiên

Cô ấy đúng là tuyệt tác.

Lisa cắn đầu bút, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô gõ nó lên tờ giấy trong khi vắt óc, cố gắng nghĩ ra dòng tiếp theo. Phép ẩn dụ đã làm Lisa thất bại vào thời điểm đặc biệt này. Không có một lời nói thông minh nào xuất hiện. Không có gì thơ mộng nở trên giấy như thường lệ. Lisa nhìn bạn gái mình, người đang nhìn cô chăm chú.


Đầu Chaeyoung tựa vào lòng Lisa. Họ đang ngồi trên đi văng. Lisa được đặt ở phía xa nhất, đang viết nguệch ngoạc cuốn nhật ký của mình trên tay vịn. Cơ thể của Chaeyoung duỗi thẳng ra, chiếm hết phần còn lại của chiếc ghế dài nhỏ. Và cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Lisa. Chaeyoung cứ ngước nhìn Lisa, điều đó đã truyền cảm hứng cho Lisa để viết. Lisa có thể viết về đôi mắt của Chaeyoung mãi mãi. Chúng giống rất nhiều thứ và miêu tả rất nhiều cảm xúc, thật dễ dàng. Hầu hết thời gian. Nhưng bây giờ, cô không nghĩ ra được điều gì để nối tiếp 4 dòng đó. Lisa nhẹ nhàng vén tóc Chaeyoung ra khỏi trán, nhìn những sợi tóc mềm mượt rơi xuống vai cô.

"Cậu thật xinh đẹp" cô lặng lẽ khen ngợi Chaeyoung. Lisa rất biết ơn vì cuối cùng cô ấy cũng có thể chiêm ngưỡng Chaeyoung ở khoảng cách gần. Đây là sự thân mật. Lisa nhớ lại có lần cô thường phải lén nhìn khắp lớp học. Hoặc trên bàn vào bữa trưa. Nhưng những ngày đó đã qua. Ý nghĩ đó thôi thúc cô viết dòng tiếp theo.

Tôi đã từng ngắm nhìn cô ấy từ xa

Không thể giúp được

Cô ấy thật sự là một bức tranh.


Lisa không biết đó là sáng tác của một bài hát hay chỉ là một bài thơ lan man khác. Nhưng cô thích nó. Lisa nhặt nó lên và đọc to cho Chaeyoung nghe. Cô nhìn khuôn mặt của bạn gái mình nở một nụ cười tươi tắn.

"Cậu mới là một bức tranh, Lili" Chaeyoung ngọt ngào nói.

"Không" Lisa khiêm tốn không đồng ý.


"Tớ khá chắc chắn rằng cậu thuộc về một viện bảo tàng" Chaeyoung tiếp tục với một nụ cười ngốc nghếch.

"Đúng vậy. Cậu nên thay thế chỗ của Mona Lisa" Lisa cười toe toét.

"Van Gogh thậm chí còn không thể vẽ được thứ gì đó đẹp như cậu" Chaeyoung phản đối.


Lisa cười lớn. Cô không còn lời khen ngợi nào về nghệ thuật nữa. Lisa không biết nhiều. Chaeyoung có thể chạy vòng quanh cô ấy ở lĩnh vực đó. Nhưng Lisa rất hãnh diện.

"Tớ yêu cậu" Lisa bày tỏ khi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Chaeyoung.

"Tớ cũng yêu cậu" Chaeyoung đáp lại.


Giờ đây, việc trao đổi giữa họ đã diễn ra dễ dàng. Các cô gái đã không thể tách rời kể từ khi họ cố gắng làm tình. Ở một khía cạnh nào đó, nó đã đưa họ đến gần nhau hơn. Những gì bắt đầu như một cuộc gặp gỡ khó xử hóa ra lại có một kết thúc bất ngờ. Chaeyoung yêu cô ấy. Và bây giờ Lisa được hưởng một đặc quyền khác. Họ trao đổi với nhau lời nói tớ yêu cậu. Và điều tuyệt vời nhất là tất cả đều được đền đáp. Mọi thứ đều được đáp lại.

(TRANS) CHAELISA - NHẬT KÝTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon