Ngô Tà chợt như viễn khách hành

392 24 0
                                    

* Không rõ tác giả

Tôi là mối liên hệ duy nhất của hắn với thế giới này, là người đáp ứng dẫn hắn về nhà. Nếu chúng tôi nhất định phải đối mặt biệt ly, tôi hy vọng có thể lấy phương thức tàn nhẫn mà lãng mạn để đạt được vĩnh hằng. Tôi đem chính mình bảo tồn ở sâu trong núi tuyết trăm ngàn vạn năm, chờ hắn mất trí nhớ và tìm kiếm luân hồi ngẫu nhiên gặp mặt, chờ hắn vĩnh viễn quên tôi, hoặc là rốt cuộc chạy thoát thời gian, tới tìm tôi. —— Ngô Tà

“Cậu muốn tôi phải nghiêm túc sống sót, tôi sẽ nghiêm túc tồn tại. Cho dù, không phải tôi muốn.” -- Trương Khởi Linh

//
Những năm kia, Ngô Tà lẳng lặng nằm ở trong băng tuyết, trên mặt mang theo tươi cười thoải mái. Tựa hồ thiên chân lại về tới trên người hắn, sắc bén mài dũa trong mộ và máu suốt mười năm kia đều theo đóng băng mà biến mất.

“Thật hoàn mỹ a, trên đời này tại sao sẽ có người hoàn mỹ như vậy a!” Những người phát hiện Ngô Tà không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy, Ngô Tà là người hoàn mỹ như vậy, lại bị băng vây trong ký ức sâu thẳm của mọi người, trừ bỏ một người, đó chính là Trương Khởi Linh.

Luân hồi trước nay đều không có gián đoạn, mười năm lại mười năm, thời gian trăm năm vừa chuyển mà qua, khoa học kỹ thuật cũng theo thời gian không ngừng phát triển, muốn tìm kiếm những người chôn giấu ở dưới băng tuyết không hề là vấn đề khó khăn, mọi người dùng kỹ thuật này tìm được rất nhiều bảo tàng mai táng ở trong băng tuyết, mà trong đó, có Ngô Tà.

Khối băng phong ấn Ngô Tà được cẩn thận vận chuyển tới hầm băng Trương gia, ở trong mắt người Trương gia, trong khối băng này không chỉ là con người, còn là vị thần đã ngã xuống, một thiên sứ gãy cánh.

Tộc trưởng Trương Khởi Linh của bọn họ còn ở Xà Chiểu tìm kiếm ký ức và Thiên Chân hắn đã đánh mất, lại không biết Thiên Chân của hắn đã đi tới trong gia tộc, lẳng lặng nằm ở hầm băng, chờ hắn tới đánh thức.

Thời gian luân chuyển, Trương Khởi Linh kéo thân hình mỏi mệt bất kham về tới trong gia tộc, ngồi ở trên ghế tộc trưởng nghe tộc nhân hội báo tình huống trong tộc, trong lòng lại là nghĩ lần sau đi ra ngoài muốn đi đâu mới tìm được Ngô Tà.

Hiện giờ, hắn không phải người Trương gia cuối cùng, bởi vậy, hắn có thể tạm thời buông gánh nặng trông coi Thanh Đồng môn, đi tìm kiếm Ngô Tà của hắn.

Thanh Đồng môn đã đem ký ức của Tiểu Ca mài thành mảnh nhỏ rơi vào sông dài lịch sử, nhưng hắn không có quên người hắn muốn tìm, đó là mệnh của hắn, là hồn của hắn, kia, chính là Ngô Tà, đó là một người duy nhất có thể cầm tay dẫn hắn về nhà.

Theo thường lệ Tiểu Ca đi hầm băng xem xét thời điểm hắn không ở, tộc nhân đã tìm được những thứ gì. Tiểu Ca vừa mới đi vào, liền thấy quan tài băng, chẳng sợ còn có chút khoảng cách, nhưng hắn vẫn thấy rõ, người ở trong, chính là Ngô Tà. Tiểu Ca thật cẩn thận đứng ở  trước quan băng, nhìn người kia yếu ớt vô cùng lẳng lặng nằm ở trong băng, muốn đánh thức, lại không dám. Hắn sợ hãi, sợ hãi người nằm trong băng không tỉnh, không nhớ rõ hắn, cũng sẽ sợ hãi trách cứ hắn. Sợ hãi vô pháp khắc chế trong nháy mắt bao bọc lấy Tiểu Ca, rồi lại giống như thủy triều, nhanh chóng rút đi.

[ Edit ] Đồng nhân Bình TàDonde viven las historias. Descúbrelo ahora