Thẳng? Không thẳng!

71 6 0
                                    

Tác giả: Ngô Quan

Khi Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca đến, tôi và Muộn Du Bình mới vừa xong việc, nằm ở trên giường ôn tồn nói chuyện phiếm.

Chúng tôi đang nói về việc Trương Hải Khách cố gắng yêu cầu tôi phê duyệt giấy tờ, Muộn Du Bình khẽ nhéo tay tôi ra hiệu tôi im lặng, đắp chăn lên người tôi, bao vây tôi kín mít, sau đó hắn ngồi dậy nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

Quả nhiên, một lúc sau, có tiếng gõ cửa sổ ba lần, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.

Trương Hải Khách nói: “Tộc trưởng, tôi và Trương Hải Lâu đến đây…… Ngài yên tâm, chúng tôi lặng lẽ đến, trong phòng chó con Ngô Tà kia im ắng chắc chắn đã ngủ như chết rồi, chúng tôi vào trong nhé!”

“Chó con” tôi đang âm thầm quan sát bọn họ.

Sau đó, sau một tiếng cạy cửa sổ, hai người liền trèo qua cửa sổ vào.

Trương Hải Khách bước vào thấy Muộn Du Bình cởi trần nửa thân trên thì hơi sửng sốt trong giây lát, tôi nhớ rằng trên vai Muộn Du Bình còn có một dấu răng tôi vừa mới cắn, trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, người khác có lẽ không thể nhìn ra được, nhưng người Trương gia có năng lực siêu quần, nhất định có thể nhìn thấy.

Quả nhiên, Trương Hải Khách vô thức quay đầu lại liếc về phía tôi, bởi vì tôi nằm thẳng hơn nữa Muộn Du Bình lại che chắn tôi đến kín không kẽ hở nên Trương Hải Khách hoàn toàn không nhìn ra đây là ai.

Trương Hải Khách chưa kịp nói gì thì Tiểu Trương Ca cười đáng khinh “hắc hắc”, nói: “Ô kìa, tộc trưởng, trên giường có người.”

Muộn Du Bình không nói chuyện.

Dù sao thì Trương Hải Khách cũng lớn tuổi hơn, cảm thấy có một ít ý vị không bình thường nên anh ta vẫn luôn im lặng.

Chỉ có Tiểu Trương Ca là vui đùa, hoàn toàn không để ý đến gương mặt lạnh lùng của tộc trưởng, cười xấu xa, nói: “Rất cuồng nhiệt, dấu răng cắn này……”

Sau khi tôi và Muộn Du Bình ở bên nhau, tuy không cố ý giấu giếm nhưng cũng không ai muốn thông báo cho đám ngốc nghếch Hồng Kông đó.

Tôi đột nhiên muốn trêu chọc bọn họ, ngay lúc vừa định ra tay lại nghe thấy Trương Hải Khách nói: “Tộc trưởng, cậu nên cùng chúng tôi trở lại Hồng Kông đi, cẩu Ngô Tà còn nói cái gì mà muốn gặp cậu phải phê duyệt giấy tờ, vậy thì hắn cũng phải phê duyệt chứ! Đưa giấy cả trăm lần thì hắn hận không thể một lần cũng không đồng ý, tộc trưởng Trương gia lại bị Ngô Tà giam giữ hay sao.”

Tôi cười nhạo, là tôi giam giữ hắn sao? Tộc trưởng của bọn họ không muốn quay về thì có liên quan gì với tôi, chính tộc trưởng của bọn họ đã chọn vợ giữa gia tộc và vợ, tôi có thể làm gì đây?

“Rất cuồng nhiệt” “Chó con” —— tôi, đột nhiên ngồi dậy, mắng: “Cút mẹ đi!”

Bây giờ chúng tôi đang ngồi trong phòng khách, tôi, Muộn Du Bình, Bàn Tử, Trương Hải Khách, Tiểu Trương Ca giằng co nhìn nhau không nói gì.

Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca còn đắm chìm trong bàng hoàng và sợ hãi, trên mặt viết “Trương gia tiêu rồi”, Bàn Tử ngáp, tôi dựa vào ngực Muộn Du Bình.

[ Edit ] Đồng nhân Bình TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ