Độc thoại

167 9 0
                                    

Tác giả: Kỳ Ngự

Mười năm tính kế, chờ đợi, đến tột cùng là…… vì cái gì, vì một lời hứa hẹn?

Hay là “Nếu như anh biến mất, chí ít vẫn còn tôi phát hiện ra."?

Trong thế giới của Ngô Tà có rất nhiều người, người thân, bạn bè, kẻ địch, mà thế giới của Trương Khởi Linh chỉ có một mảnh hư vô, như hắn nói "Tôi là một người không có quá khứ lẫn tương lai, tất cả những việc tôi làm, chỉ là muốn tìm mối liên hệ giữa tôi với thế giới này. Tôi từ đâu tới, vì sao tôi lại ở đây?", "Cậu có thể tưởng tượng được không, một người như tôi vậy, nếu bỗng biến mất trên thế giới này, sẽ không một ai phát hiện ra, như thể tôi vốn chưa bao giờ tồn tại trên đời này vậy, không còn một chút dấu vết nào cả? Đôi khi tôi nhìn vào trong gương, thường thấy hoài nghi, liệu tôi có đang tồn tại thật hay không, hay chỉ là ảo ảnh của một con người?"

Bởi vì bị tính kế nên tôi nhập cuộc ngay từ đầu, tuy rằng biết nhóm người chú ba có rất nhiều việc gạt tôi, nhưng tôi chỉ tìm chú ba để hiểu biết chân tướng, là khi nào bắt đầu, đem ánh mắt chuyển tới trên người Trương Khởi Linh? Là trong nguy hiểm có hắn xuất hiện cứu vớt, là xem bóng dáng cô tịch của hắn, là một quỳ bái bi thương vô hạn giữa mênh mang tuyết trắng, hay là “Cũng may là tôi không hại chết cậu”?

Trước kia Bàn Tử luôn trêu chọc tôi nói “Thiên Chân, cậu xem Tiểu Ca giúp cậu đi ra ngoài mua cơm thôi mà vẻ mặt cậu u oán như oán phụ……” “Ai, Thiên Chân, cậu nói, cậu chiếu cố Tiểu Ca như vậy, có phải muốn trở thành tộc trưởng phu nhân?” “Thiên Chân, cậu nói với tôi, có phải cậu thích Tiểu Ca không?” “Thiên Chân, chịu đựng, nhớ rõ tiếp Tiểu Ca về nhà, Thiên Chân đừng ngủ, nếu ngủ cậu không làm được Trương gia tộc trưởng phu nhân, cậu sẽ không thể làm Trương Hải Khách tức chết được!!”

Tôi thích…… Trương Khởi Linh? Thích……? Sao có thể, Muộn Du Bình là huynh đệ tốt của tôi, hắn vì tôi đi thủ Thanh Đồng môn……

Càng nghĩ càng nhiều, trong đầu lộn xộn, nhưng tôi không thể không thừa nhận, tôi đã động lòng.

Trương Khởi Linh, tôi thích anh, lần này anh đến mang tôi về nhà đi.

* Hành văn cặn bã, muốn viết điên phê Tà và cao lãnh Linh, nhưng viết không ra cái loại cảm giác điên phê mỹ nhân, tôi đem Tà Đế mà tôi yêu nhất viết hỏng rồi, gió bão khóc thút thít a a a!!!

[ Edit ] Đồng nhân Bình TàWhere stories live. Discover now