Lão nhưỡng năm xưa bao trị bách bệnh

346 18 3
                                    

Tác giả: A Trì

• Lão Trương hy sinh bản thân để chữa bệnh cho Ngô Tà, tinh thần cống hiến vĩ đại này đáng để chúng ta nghiêm túc học tập, gõ bảng đen, đều nghiêm túc nào!


Về Hàng Châu hay Bắc Kinh liên hoan đã thành thói quen, tôi bị Tú Tú ép uống vài ly, lúc trở về khách sạn phải tìm người lái xe thay.

Khách sạn là do Tiểu Hoa bố trí, rất cao cấp, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê ở tầng một khiến tôi choáng váng và bất tỉnh.


Tôi chỉ nhớ rõ Muộn Du Bình nửa đỡ nửa bế tôi vào thang máy, khi tôi định thần lại thì tôi đã ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại.


Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, một lúc sau, một bàn tay hơi lạnh nắm lấy cánh tay tôi, tôi bị luồng khí lạnh trên người hắn làm cho giật mình, nói: “Tiểu Ca, đợi đã, lạnh.”


Bất kể xuân hạ thu đông, Muộn Du Bình đã quen tắm nước lạnh, nếu tôi trẻ hơn mười tuổi phỏng chừng cũng giống vậy nhưng hiện tại việc đó là quá sức với thân thể của tôi.

Muộn Du Bình buông tôi ra, choáng váng ngã xuống giường, một lúc sau hắn lại đưa tay đỡ tôi, lần này hai tay của hắn ấm áp, tôi không giãy giụa, thản nhiên để hắn giúp tôi cởi tất cả quần áo đều là mùi rượu ra.


“Tiểu Ca.” Tôi giữ chặt hắn, “Tôi muốn ngủ.”


Muộn Du Bình “Ừ” một tiếng, nói: “Tắm rửa xong rồi ngủ.”


Tay hắn dùng một chút lực bế tôi lên, tôi hoảng sợ, nói: “Không phải, tôi không phải nói cái này, ý của tôi là ——”


Muộn Du Bình dừng lại xem tôi, tôi tránh đi ánh mắt hắn, nói: “Ừm, ý của tôi là, hoạt động hôm nay quá mệt mỏi, chờ một lát nữa từ bỏ đi……”


Hắn chưa nói gì, tôi lại cảm thấy hơi chột dạ.


Theo lịch trình của Muộn Du Bình, vốn dĩ hôm nay là một ngày “chữa bệnh” theo lệ thường.


Mặc dù cảm thấy hơi tiếc cho sự nghiêm túc của bác sĩ Trương, nhưng thực sự đầu tôi đau muốn nứt ra, không thể phối hợp với hứng thú của hắn, hy vọng Muộn Du Bình có thể thương xót dời lịch “chữa bệnh” sang ngày mai.

Nhưng tôi không hy vọng nhiều, có thể nói tôi cực kỳ hiểu biết tính cách Muộn Du Bình, hắn thờ ơ với nhiều việc, nhưng lại đặc biệt độc đoán trong những vấn đề mà hắn bị ám ảnh, chẳng hạn như quản lý tôi cai thuốc lá.


Lần trước tôi ở thư phòng sửa sang lại bản thảo, trộm hút một điếu, Bàn Tử biết, không nói cho Muộn Du Bình, sau khi bị Muộn Du Bình phát hiện, tôi suýt nữa cho rằng hắn muốn nhét điếu thuốc vào trong lỗ mũi tôi.


Kết quả lúc đó Muộn Du Bình không nói cái gì, tôi còn tưởng rằng tránh được một kiếp, không nghĩ đến bắt đầu từ bữa tối ngày hôm sau, trên bàn cơm lại chưa thấy một chút dầu mỡ nào, tất cả đều là dược thiện, Bàn Tử cùng tôi ăn hai ngày thì chịu không nổi, khuyên tôi nhanh quỳ xuống đất xin Muộn Du Bình tha lỗi.


Tôi cẩn thận ngẩng đầu nhìn lén Muộn Du Bình, hắn bế tôi vào trong bồn tắm, mở vòi nước, nói: “Được rồi, ngày mai.”

[ Edit ] Đồng nhân Bình TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ