Tu La tràng ( 11 - end )

492 25 0
                                    

Chương 11

Tôi quá ngây thơ rồi.


Vào lúc ban đêm tôi để hai Trương Khởi Linh ở tại phòng ngủ chính, còn mình đi phòng khách ngủ dưới đất, tôi cho rằng sự tình đến nơi đây là kết thúc, Muộn Du Bình và Trương Khởi Linh không ưa nhau cũng không đến mức hủy đi phòng ở của tôi.

Sự thật chứng minh, bọn họ đúng là không hủy đi phòng ở, cũng đúng, bị tôi cảnh cáo như vậy, người sáng suốt cũng nhìn ra được tôi tức giận, tôi hoài nghi chỉ số thông minh của hai người bọn họ có phải như Husky hay không.


Nhưng bọn họ làm một sự kiện khác làm thế giới quan của tôi suýt chút nữa tan vỡ.


Đồng hồ sinh học của tôi rất chuẩn, buổi sáng đúng 7 giờ thức dậy, lúc mới vừa tỉnh lại cả người còn cực kỳ mơ hồ, không rõ đông nam tây bắc, tôi cảm giác mình không thở nổi, nghĩ đến chắc buổi tối tư thế ngủ không đúng, lại cuộn cuộn chăn áp vào ngực, trước kia cũng không phải không có việc này.


Mấy ngày gần đây quá mệt mỏi, thật vất vả mới được nghỉ ngơi, tôi còn muốn ngủ nướng một giấc, liền rất tự nhiên muốn đẩy chăn áp ở trên ngực xuống, kết quả đẩy nửa ngày không đẩy nổi, tôi sờ sờ, cảm giác lần này chăn rất săn chắc lại co giãn, còn mang theo nhiệt độ cơ thể, sờ còn rất…… thoải mái?


Sờ thoải mái?


Tôi không biết tại sao cảm giác không thích hợp, miễn cưỡng hé mắt nhìn, nhìn một lúc mới nhìn ra đè ở ngực tôi đâu phải là chăn, rõ ràng là một cánh tay.


Mãi cho đến lúc này đầu óc tôi vẫn như hồ nhão, căn bản không suy nghĩ trên ngực đè ép một cánh tay là chuyện kinh hãi cỡ nào, chỉ là đơn thuần muốn lấy nó xuống, rồi lại ngủ tiếp một giấc.


Kết quả không di chuyển, chủ nhân cánh tay kia cực kỳ cố chấp, tôi nằm yên ba giây, mới nhớ nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào.


Nhìn theo cánh tay, là Trương Khởi Linh, anh ta nhắm mắt lại, đang ngủ say, nhưng mà nằm nghiêng phi thường tự nhiên, cánh tay đặt ở trên người tôi, mặt dựa vào cổ tôi, động tĩnh của tôi lớn như vậy mà anh ta cũng chưa tỉnh, đem tôi trở thành một cái gối ôm khổng lồ, ôm vào trong ngực ngủ ngon lành.


Lại vừa quay đầu, bên phải tôi là Muộn Du Bình, hắn lại tương đối quy củ, cả người nằm thẳng, đôi tay đặt trên bụng, nếu không phải ngực còn hơi hơi phập phồng, chứng minh hắn còn thở, bộ dáng mặt mũi tái nhợt này của hắn cũng không khác với bánh chưng trong quan tài.

Hết thảy nhìn qua đều cực kỳ hài hòa, không có vấn đề gì.


Nhưng mà tôi nằm ở tại chỗ, trong đầu sắp hỏng mất.


Con mẹ nó rốt cuộc tình huống như thế nào? Tối hôm qua không phải một mình tôi ra ngoài ngủ dưới đất sao? Hai người này cũng ra lúc nào? Còn một trái một phải ngủ bên cạnh tôi?


Tôi tại chỗ tự hỏi nhân sinh một lúc, sau đó bò dậy một người một chân đá tỉnh bọn họ. Trương Khởi Linh cũng rất có thể giả vờ, ai còn không biết tính cảnh giác của người này mạnh đến nghịch thiên, tôi cảm thấy tôi vừa mới tỉnh thì hai người bọn họ cũng đã tỉnh, chỉ là không biết tại sao không một người dậy, Trương Khởi Linh dùng tay xoa đôi mắt, bộ dáng còn buồn ngủ, Muộn Du Bình thành thật hơn anh ta một chút, bị tôi đạp thì thành thành thật thật ngồi dậy, mặt không biểu tình nhìn tôi.

[ Edit ] Đồng nhân Bình TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ