2. Qui chu vị ổn giang hồ mộng

26 9 1
                                    

Xe lăn bánh. Ngày khởi hành vẫn là ngày mồng bốn tháng chạp, nhưng không giống dự tính vì đến cuối giờ thìn trời mới ngớt mưa. Nói thế vì lúc đi bên ngoài xe mưa bụi vẫn lất phất bay. Những giọt mưa mỏng và nhỏ gần như vô hình kết thành màn tơ, giăng kín từng không xám mờ, khiến kinh kỳ phồn hoa thoáng chốc hoá ra lạnh lẽo, thảm đạm. Thỉnh thoảng vài sợi mưa mắc nhầm mành gấm, vẩy lên tay ta đang ôm hờ chiếc hộp gỗ. Vân ngồi bên cạnh, mấy lần muốn dúi cho ta lồng ấp mà không thành, cứ tặc lưỡi nhắc ta giữ ấm. Ta gật đầu qua loa, vẫn miên man suy nghĩ. Có lẽ sợ sự tình vừa rồi khiến ta ngỡ ngàng rồi u uất, thị đưa chuyện:

– Trời mưa đường trơn, gió lại nhiều, hay hôm nay ta ghé tạm nơi nào rồi ngày mai hẵng đi tiếp?

Ta tần ngần:

– Vậy cũng được. Mong là không lỡ đường lâu quá.

Tiếng bánh xe nghiền đá chối tai át mất giọng trò chuyện. Những thanh âm vụn vặt thoắt lọt vào xe rồi sượt qua nhanh như chớp. Trong xe lại yên lặng. Sau một hồi, đột ngột, Vân thỏ thẻ:

– Bà vẫn muốn về thẳng Hoan Châu ạ?

– Vẫn muốn là thế nào? – Ta ngạc nhiên nhướng mày. – Ta đã thay đổi ý định đâu.

Phiên này đến lượt Vân chần chừ:

– Vân tưởng bà muốn tìm ông Trung.

Vân theo hầu ta từ hồi chạy nạn. Khi ấy người hầu ở điện Bạch Ngọc kẻ thì bỏ trốn, người theo họ Hồ; thị là một trong số những người theo mẹ con ta mà vẫn giữ phận nô hầu. Bởi thế, từ đó đến nay ta vẫn xem thị là bạn phòng khuê. Chuyện của mình và Cô Trung ta chưa hề giấu giếm một ai, nhất là thị. Thị biết đã tường tận, đáng lẽ nên hiểu vì sao y giả chết, rồi lại đưa vòng ngọc cho Trịnh thị chứ không phải ta. Huống hồ ta đã là phi tử của triều Lê, lúc gần đất xa trời còn có lòng trùng phùng người xưa, kín kẽ cỡ nào e rằng cũng rước vào tai tiếng.

Vừa đưa chiếc hộp cho Vân ta vừa lắc đầu:

– Ta nghĩ Vân hiểu vị thế của hai ta bây giờ.

Thị lặng đi, rồi dọc đường không hỏi gì thêm nữa.

Giờ mùi, trời lại đổ mưa tầm tã. Mưa lần này không to như ban sáng nhưng cũng đủ trắng xoá trời đất, che mất hướng đi. Hồi năm đi chạy nạn xe chúng ta cũng mắc mưa thế này. Trong buổi tờ mờ, chiếc xe chạy băng băng như xuyên thẳng vào màn mưa. Mưa quật, mành che ướt gần như không còn sức lay động. Tiếng bánh xe nghiến rôm rốp qua đá sỏi ken dày thành thứ âm thanh đục ngầu, đinh tai nhức óc. Thoắt nhớ đến mà gần năm mươi năm sau, đầu ta vẫn còn ong ong đau. Dù bây giờ xe ngựa chạy mà như dừng. Dù bây giờ mưa rơi có vẻ rất êm, và trong khoang xe vẫn ấm cúng.

Ta thiếp đi tỉnh dậy mấy lần, hơi thảo mộc xông còn lãng đãng trong hơi mưa lành lạnh. Giấc ngủ chập chờn ngừng hẳn khi xe đỗ lại ở một quán nghinh hương. Ba cỗ xe ngựa chở đồ và đoàn hầu phía sau thong thả dừng theo, xếp thành hàng dài xuôi bậc tam cấp. Vân vén mành nhìn xung quanh một lượt, rồi mới với ra hỏi phu xe – lúc này đang khoác áo tơi bước xuống dưới mái hiên:

– Này anh, ta đang dừng ở đâu đấy?

– Mới tới phía đông nam kinh thành thôi ạ. – Người đàn ông trung tuổi áng chừng, đoạn hỏi người dân đứng cùng quán rồi tiếp. – À, ta đến Kẻ Mơ rồi đấy.

– Kẻ Mơ à… – Ta lẩm bẩm. – Hay là dừng ở đây một hai hôm.

[Cảm hứng lịch sử] LIỄM VŨ PHIÊN TÌNH HỰU KỶ HỒIWhere stories live. Discover now