Chương 8

543 6 0
                                    

Márquez cũng từng nói, chúng ta thường ngao du trong hành trình cuộc đời, sẽ tăng tốc nhanh khi qua những quãng gập ghềnh và tái sinh từ trong thất bại.

Cho nên, Trịnh Thư Ý quyết định cô sẽ tái sinh từ đống tro tàn trong bầu không khí lúng túng lúc này.

Đồ nhựa thì sao chứ?

Nó đã thay đổi cuộc sống hằng ngày của nhân loại, trở thành phát minh vĩ đại nhất, nhưng lại vì ô nhiễm môi trường mà trở thành phát minh tồi tệ nhất. Đấy là anh hùng của thời nay, anh dám xem thường nó à?

"Ông bà nhà tôi nghèo, cuộc sống hồi xưa thì khó khăn, nhà lại làm nông, nên chưa từng trải qua sự đời."

Mặc dù giọng của Trịnh Thư Ý nghe có vẻ đầy xúc động nhưng cô không đứng ở trước mặt Thời Yến nên trêи mặt cô không có lấy một chút gợn sóng.

"Tuy nó là đồ nhựa nhưng lúc ấy nó đã là món đồ quý giá nhất trong nhà chúng tôi."

"Nhiều năm nay, bà ngoại tôi luôn bọc nó bằng ba lớp khăn lụa, bình thường bà không nỡ lấy nó ra đeo đâu."

"Dù sao nó cũng là đồ nhựa nên rất mau hư."

"Nếu như không phải dịp quan trọng tôi cũng sẽ không đeo nó đâu."

Cô nói nhiều như thế mà Thời Yến vẫn chưa đáp lại dù chỉ một chữ.

Trịnh Thư Ý ngả lưng vào sofa, bên tai yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng máy tạo độ ẩm đang phun sương ở bên cạnh.

Kim giây của đồng hồ dịch chuyển ba lần, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Trần Thịnh.

"Cô Trịnh à, khi nào cô cần?"

Trịnh Thư Ý, "Càng nhanh càng tốt."

Trần Thịnh, "..."

Trịnh Thư Ý, "Không nhìn thấy nó thì tôi ngủ không ngon."

Trần Thịnh, "Vậy thì tôi mang đến giúp cô nhé?"

Trịnh Thư Ý, "Không dám phiền anh, để tôi tự đến lấy vậy."

Trần Thịnh, "... Vâng."

Vài phút sau, Trịnh Thư Ý nhận được một tin nhắn ngắn gọn với một hàng địa chỉ.

Cô nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn một buổi trời — Bác Cảng Vân Loan, đúng là Bác Cảng Vân Loan mà cô biết.

Cô rất rành về giá nhà ở đây, tuyệt đối không phải là nhà của trợ lý Trần Thịnh.

Nếu thế thì —

Trịnh Thư Ý xoay người vội vàng bật dậy, chạy vọt vào phòng ngủ.

Cô mở tủ quần áo ra, nhanh chóng thay bộ đồ mặc cả ngày hôm nay ra, sau đó đến trước bàn trang điểm, chọn lấy một màu son được nhiều người khen nhất trong một loạt son môi được đặt trêи bàn.

Nhưng khi đưa son đến bên môi, cô nghĩ lại rồi đặt cây son xuống.

Cô không tô son nữa mà lại lau sạch lớp son ban đầu đi.

Đêm lạnh như nước, Trịnh Thư Ý ngồi xe xuyên qua những dòng xe nối tiếp nhau dưới ánh đèn đường rực rỡ, nửa tiếng sau cô đã đến trước cổng Bác Cảng Vân Loan.

Hai bảo vệ gác cổng mặc đồng phục đứng trêи bục ở hai bên giống như hai gốc cây Bạch Dương, ngoại trừ đôi mắt ra thì mọi thứ đều bất động.

Trịnh Thư Ý đi đến cửa sổ phòng bảo vệ, anh bảo vệ trẻ tuổi nói với cô mấy câu, sau khi đăng ký thẻ căn cước liền cho cô vào.

Mười phút sau, Trịnh Thư Ý đứng trước cửa nhà của Thời Yến, trước khi đưa tay ấn chuông cửa, cô khẽ đặt tay lên ngực.

Từ khi ra khỏi nhà đến bây giờ, cả đường thuận lợi, ngay cả kẹt xe cũng không, thuận lợi quá lại khiến cô có cảm giác không mấy chân thật.

Căn cứ vào định luật Murphy, bình thường vào những lúc như thế này thì nhất định sẽ gặp khó khăn.

Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, Trịnh Thư Ý vuốt lại tóc, ấn chuông cửa.

Trong chốc lát, cánh cửa từ từ được mở ra, Trịnh Thư Ý cụp mắt, nở nụ cười rồi mới ngẩng đầu lên.

Nhưng phía sau cánh cửa lại không có ai cả.

Ồ, là cửa tự động.

Cô thu lại nụ cười rồi bước vào trong nhà.

Loading...

Vòng qua cánh cửa, cách một đoạn nữa mới đến phòng khách, ngược lại khá gần với ban công lộ thiên ở bên cạnh.

Ánh mắt Trịnh Thư Ý từ đầu đã tập trung vào phòng khách để tìm người, nhưng sau khi đi vào được vài bước, cô đã bị thu hút bởi một sự hiện diện nào đó khó mà giải thích được, thế là cô dời ánh mắt nhìn sang phía bên trái.

Phòng khách không mở đèn, bầu trời đêm như mực như được chọn làm màn che, ánh sáng từ ngọn đèn đứng tỏa sáng một góc phòng, dịu dàng và tĩnh lặng.

Cưa nhầm bạn trai được chồng như ýWhere stories live. Discover now