Chương 46

703 7 0
                                    

Chỉ một câu nói của Thời Yến đã khiến giọt lệ bên hốc mắt của Trịnh Thư Ý chảy ngược vào trong, đồng thời hóa thành một ngọt lửa, nhanh chóng cháy bừng lên rồi bốc hơi trong cơ thể cô.

Ban đầu cô còn ngẩn ra, cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Nhưng câu nói đơn giản như thế... làm sao cô có thể nghe nhầm cho được?

Trong nháy mắt, mọi chua xót hay tâm tư thầm kín gì đó đều tan biến hết, trong đầu cô chỉ còn lại tiếng ong ong.

Không đúng, sao tự dưng anh lại nói câu này?

Trịnh Thư Ý há hốc mồm, mắt mở trừng trừng nhìn mặt tường một lúc lâu, sau đó lại quay sang nhìn Thời Yến.

Vẻ mặt anh vô cùng hờ hững, ánh mắt bình tĩnh nhìn tấm áp phích treo trêи tường, dường như anh không hề nhận ra mình nói sai điều gì, cũng không hề thấy không đúng lúc.

Trịnh Thư Ý có muốn đa cảm cũng không thể đa cảm nổi.

Cô ngơ ngác nhìn anh vài giây, sau đó mới dời tầm mắt.

Vì đang sốt nên người cô rất nóng, nóng đến nỗi vết ửng đỏ trêи mặt cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Anh... em..."

Thấy cô ấp úng một buổi trời mà không nói được một chữ, Thời Yến nghiêng đầu, thản nhiên nói, "Tôi nói không đúng à?"

Tuy lời vừa rồi của anh chỉ là lời nói trong lúc tức giận, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì cũng không phải là không có lý.

Nam nữ trưởng thành, lúc này nên làm gì?

Nắm tay nhau xem phim à?

Dựa theo kế hoạch trước đó của cô, tốc độ tiến triển như thế có vẻ hơi lãng phí sức lực.

Thời Yến nhìn Trịnh Thư Ý bằng ánh mắt mỉa mai.

Cả người cô đang sốt, đầu óc không nhanh nhạy, đã thế hiện tại Trịnh Thư Ý còn bị anh làm cho hết hồn, chỉ thấy lời nói của anh rất có lý, choáng váng gật gật đầu.

Nhưng thế thì sao, mọi điều kiện để thành lập giả thiết đều vỡ tan cả rồi.

"Ừ, anh nói đúng đó."

Thời Yến, "..."

Nhưng vừa dứt lời, bầu không khí như khẽ chấn động.

Hai người lại rơi vào im lặng.

Qua cuộc nói chuyện ngắn gọn này, bọn họ đã moi ra một vật cản ngăn cách mà cả đôi bên đều biết rõ nhưng vẫn cứ luôn chôn giấu.

Lời cô mang ý thừa nhận rõ ràng,khiến tình trạng hiện tại càng thêm lúng túng.

Có một luồng khí lạ vô hình chặn ngay giữa cổ họng của Trịnh Thư Ý, cô không biết nói gì thêm.

Hành lang yên lặng lại vắng vẻ, bầu không khí cũng trở nên nặng nề.

Trịnh Thư Ý dựa lên tường, không biết phải làm thế nào.

Loa thông báo phát lại một lần nhắc nhở, Trịnh Thư Ý giật mình hoàn hồn lại, vội vàng chạy đến ô cửa trả kết quả.

Sau khi cầm kết quả xét nghiệm, cô đứng trước ô cửa hít thở thật sâu, rồi mới xoay người đi về phía Thời Yến.

"Em có kết quả xét nghiệm rồi, em đi tìm bác sĩ đây."

Thời Yến "Ừ" một tiếng, không nói gì, cũng không có ý định đi cùng cô.

Trịnh Thư Ý đến phòng khám bệnh một mình.

Bác sĩ xem giấy xét nghiệm, vừa gõ máy tính vừa nói với cô, "Bạch cầu tăng cao, chắc là nhiễm vi khuẩn, nhưng tình trạng hiện tại của cô không nghiêm trọng, tôi cho cô uống thuốc trước. Nếu ngày mai vẫn còn sốt thì cô phải vào viện truyền dịch, về nhà đừng thức khuya, cố gắng nghỉ ngơi nhé."

Trịnh Thư Ý gật đầu, "Dạ vâng ạ."

Khi cầm toa thuốc do bác sĩ kê đi ra khỏi phòng bệnh, Trịnh Thư Ý nhìn hành lang vắng vẻ, trong lòng chợt thấy nặng nề.

Đi được hai bước, cô trông thấy bóng lưng Thời Yến ở ngoài sảnh, không hiểu sao trái tim lại như được lấp đầy.

Xếp hàng lấy thuốc xong, Trịnh Thư Ý xách cái túi nhỏ đi đến sau lưng Thời Yến.

Cô muốn kéo tay áo của anh, nhưng mãi vẫn không dám nhấc tay.

Trịnh Thư Ý đứng yên, cái bóng hắt lên sàn nhà cũng không động đậy.

Tiếng bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi phải mất vài giây sau, Thời Yến mới phát hiện ra có người đang đứng sau lưng mình.

Anh xoay người nhìn dáng vẻ yên lặng của Trịnh Thư Ý, đầu hơi cúi xuống, sắc mặt trắng bệch.

Ngón tay mảnh khảnh cầm túi nilon buông thõng bên chân, bị ánh đèn hắt lên trông rất lạnh lẽo.

Không hiểu sao Thời Yến lại muốn nắm lấy tay cô, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô, chút thương tiếc bỗng hóa thành bực bội, rối rắm giằng co khiến người ta không biết phải làm sao.

Thời Yến, "Em câm rồi à?"

Trịnh Thư Ý ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi, "Dạ? Sao anh?"

Thời Yến, "Đi thôi."

Trịnh Thư Ý cúi đầu lí nhí đáp, "Vâng."

...

Trêи đường về, Thời Yến bình tĩnh lái xe, không nói không rằng.

Hiện giờ Trịnh Thư Ý vô cùng mệt mỏi, còn rất buồn ngủ.

Cưa nhầm bạn trai được chồng như ýWhere stories live. Discover now