Chương 73: Ngoại truyện Tần Thời Nguyệt (2)

390 7 0
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tần Thời Nguyệt cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Cô nằm trên giường sờ soạng chai nước khoáng đặt trên đầu giường, vừa uống ừng ực vừa mắng nước tư bản bán rượu giả.

Uống hết nửa chai nước, cô mơ mơ màng màng bước xuống giường.

Tuy nhiên, khi hai chân vừa chạm đất, cảm giác đau nhức toàn thân chợt ập tới, Tần Thời Nguyệt ngã phịch xuống đất, suýt nữa là không đứng dậy nổi.

Cô lê đôi chân tê dại đến phòng tấm, nhìn thấy từng nốt đỏ nho nhỏ trên xương quai xanh của mình qua gương, trong đầu bỗng dưng rối thành một nùi.

"Gì thế này..."

Cô kéo áo ngủ ra nhìn vào trong, lại quay đầu nhìn đống quần áo lộn xộn trên giường... và một cái áo khoác của Dụ Du.

Tần Thời Nguyệt lại ngã cái phịch xuống sàn nhà tắm.

Không ngờ, thật không ngờ, Dụ Du lại là một tên khốn vừa mặc quần vào liền bỏ đi.

Mất mấy phút để gượng đứng dậy, Tần Thời Nguyệt thân tàn nhưng chí không tàn che miệng quay trở lại giường, moi điện thoại nằm kẹt trong gối ra, tìm khung chat với Dụ Du.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng gửi đi được một tin.

Tần Thời Nguyệt: Em dậy rồi...

Dụ Du: Ừ.

Dụ Du: Bây giờ có lẽ em thấy không thoải mái lắm, nhớ phải uống nước, tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho thật tốt.

Tần Thời Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, mặt mày đỏ bừng.

Tần Thời Nguyệt: Sao anh biết bây giờ em không thoải mái?

Dụ Du: Nhìn dáng vẻ tối qua của em, hôm nay dễ chịu được chắc?

Tần Thời Nguyệt cắn ngón tay, lo lắng gõ chữ: Dáng vẻ tối qua của em thế nào?

Dụ Du: Em quên rồi à? Có muốn tôi giúp em nhớ lại không?

Tần Thời Nguyệt: "...!!!"

Tần Thời Nguyệt: Nhớ lại bằng cách nào?

Tần Thời Nguyệt: Không lẽ anh quay clip lại hả?!!

Dụ Du: Không có.

Dụ Du: Nhưng nếu có lần sau, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ quay lại.

Tần Thời Nguyệt: Anh lại có đam mê này hả?!!

Tần Thời Nguyệt: Em không ngờ anh là loại người này! Trong ngoài bất nhất.

Dụ Du: Thôi, em nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi.

Tần Thời Nguyệt: Còn nghỉ ngơi cái gì hả? Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi.

Tần Thời Nguyệt: Làm rồi thì thôi, em đâu có ép anh phụ trách. Còn anh quay clip lại thì tính là đàn ông à!!

Dụ Du: Ai làm với em?

Tần Thời Nguyệt:?

Tần Thời Nguyệt: Không phải anh thì còn ai vào đây?

Lần này, thời gian Dụ Du im lặng kéo dài đến mấy phút.

Dụ Du: Lầu dưới khách sạn có spa, bên phục vụ phòng cũng cung cấp đường gluco.

Tần Thời Nguyệt:...?

Vài giây sau, Dụ Du trực tiếp gửi sang một tin nhắn thoại.

Tần Thời Nguyệt ngơ ngác một lát mới bấm nghe.

"Chưa tỉnh rượu thì ngủ tiếp đi, giờ vẫn còn sớm."

"Về tình huống mà em tưởng tượng, tôi nghĩ em cần phải nhớ lại cảnh em vừa cởi đồ vừa ôm cột múa, và khi té ba lần trong nhà vệ sinh liền túm lấy tay áo của tôi không buông."

"Nếu tôi không cởi áo khoác ra thì có lẽ sẽ không về nhà được."

"Mà hôm nay tôi lại có một buổi khóa học giao lưu rất quan trọng."

Bên kia điện thoại, Dụ Du tháo kính xuống, day day hàng chân mày.

Anh vốn định tối khuya về nhà sẽ làm giáo án, nhưng vì Tần Thời Nguyệt, anh lại bị chậm trễ vài tiếng. Người có thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lí như anh phải thức cả đêm để làm.

Tần Thời Nguyệt: "..."

"Nếu như còn có lần sau thì tôi sẽ quay lại clip thật đấy."

Một lúc lâu sau, Tần Thời Nguyệt mới cất giọng ỉu xìu, "Ồ thế à, vậy anh bận đi."

Dụ Du nghe giọng nói của cô không hiểu sao lại bật cười, "Sao nghe giọng em có vẻ thất vọng thế?"

Tần Thời Nguyệt: "Vậy là em thất vọng thật rồi."

Không chờ Dụ Du nói tiếp, chế độ ngại ngùng của Tần Thời Nguyệt cuối cùng cũng được bật, cô vội vàng lảng sang chuyện khác, "Khi nào thì em trả đồ cho anh được?"

Dụ Du: "Hóa ra em cũng trả đồ lại à?"

Cưa nhầm bạn trai được chồng như ýKde žijí příběhy. Začni objevovat