Chương 55

735 8 0
                                    

Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh vài giây.

Dù Trịnh Thư Ý không nhìn thấy sắc mặt của Thời Yến lúc này, nhưng cô có thể đoán được, thằng cha này ắt hẳn đã đen mặt rồi.

Song, cô lại thấy vô cùng hả dạ.

Tối qua lão say rượu, rồi lại còn mạnh mẽ chiếm hời từ cô ngay tại nhà của cô.

- - Mặc dù cô rất thích anh chiếm... à không phải, rất thích anh mượn rượu làm càn.

Nhưng sáng hôm sau vừa tỉnh rượu, anh liền trở về dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt, lại còn vờ như cái gì cũng không biết. Đời này làm gì có chuyện nào tốt như thế chứ.

Không cho anh biết thế nào là lễ độ, anh còn tưởng mình tìm được cô bạn gái dịu dàng nào đó ấy chứ.

Một buổi sáng đầy bận rộn, tiếng còi xe ầm ĩ vang lên khắp nơi, gần đó còn có loa phóng thanh từ mấy tiệm bán đồ ăn sáng, vừa ầm ĩ lại vừa ám mùi khói.

Sau một lúc im lặng, Thời Yến bỗng lên tiếng, "Em đừng đi đâu hết, đứng trước cổng chờ anh."

Khóe môi Trịnh Thư Ý cong lên, nhưng cô lại nói, "Không, nóng lắm, em muốn đi làm."

"..."

Trong điện thoại, giọng Thời Yến chợt dịu dàng hẳn.

"Thư Ý, đứng đó chờ anh, được không em?"

Trịnh Thư Ý sững sờ, nghe thấy anh dỗ dành, cô không kìm lòng được mà bắt đầu thỏa hiệp.

Tính ra cô vẫn hiền thục chán.

Thế là, cô gật đầu với không khí, "Anh nhanh lên nhé, em nóng muốn chết đây. Hôm nay sao tự dưng lại nóng thế này, mới tháng ba thôi mà, chẳng biết đến hè thì còn nóng tới mức nào nữa..."

Thời Yến nghe cô cằn nhằn một lát mới cúp điện thoại.

Còn Trịnh Thư Ý thì tìm một nơi râm mát để đứng chờ anh.

Rất nhanh, xe Thời Yến đã xuất hiện trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, anh quay đầu nhìn sang.

Lúc này, Trịnh Thư Ý đã nóng đến độ trán đổ đầy mồ hồi, cô vừa đi đến chỗ xe anh đậu vừa phàn nàn, "Nóng quá đi mất, thời tiết dạo này càng lúc càng ẩm ương!"

Giọng Thời Yến theo hơi lạnh từ trong xe truyền đến, "Nóng mà em còn mặc lắm thế?"

"..."

Trịnh Thư Ý chợt dừng bước, cô trừng mắt nhìn Thời Yến.

Vừa nãy cô còn khen anh ra dáng con người, nhưng anh vừa mới mở miệng, lại không khớp với tiếng người rồi.

Trịnh Thư Ý khoanh tay trước ngực, không hề che giấu vẻ mặt trào phúng của mình, "Anh còn dám nói em? Anh nghĩ vì sao mà em phải mặc lắm thế này hả? Không biết là chuyện tốt do ai làm hả?"

Ánh mắt Thời Yến ung dung rơi xuống phần cổ của cô.

Anh gác tay lên cửa xe, cong cong ngón trỏ, đưa tay chống cằm, bày ra dáng vẻ nhàn hạ dưới ánh mặt trời chói chang.

"Anh đã làm chuyện tốt gì thế?"

Giọng anh mát rượi giống như hơi gió lạnh trong xe.

"Hóa ra anh... chưa quên à?"

"Tửu lượng của anh không kém đến thế." Anh quan sát Trịnh Thư Ý từ trên xuống dưới, vì ánh mắt không mấy đứng đắn cho nên lời anh nói ra cũng mang đầy ý vị, "Cái nên nhớ đều nhớ hết."

Trịnh Thư Ý, "..."

Cô bỗng thấy cổ mình bỏng rát, bất giác đưa tay lên vuốt ve nó như muốn che giấu cái gì đó, ngược lại, càng che lại càng lộ.

Thời Yến ngả lưng lên ghế, thản nhiên đáp, "Lên xe đi."

Trịnh Thư Ý không thèm nhúc nhích, khí thế hùng hồn, "Anh xuống xe đi."

Thời Yến nhíu mày, có hơi mất kiên nhẫn nhìn Trịnh Thư Ý.

"Em lại muốn làm gì hả?"

"Anh cứ xuống xe trước đi."

Tuy giọng cô mang theo chút nũng nịu, nhưng cô lại thẳng thắng nhìn anh, tựa như sau khi anh xuống xe cô liền hành động ngay.

Thời Yến thực sự không hiểu, đang giờ cao điểm mà cô lại còn rối rắm giữa việc xuống xe và lên xe.

Xung quanh người đến người đi, nhân viên chăm chỉ chỉ hận không thể chạy bước nhỏ để đuổi kịp tàu điện ngầm, còn cô lại đứng yên bất động tại chỗ này.

Dĩ nhiên Thời Yến cũng không rảnh rỗi, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, anh đành phải mở cửa bước xuống xe.

Anh bước đến trước mặt Trịnh Thư Ý, nghiêng người che đi ánh nắng đang hắt lên mặt cô.

"Sao thế?"

"Không có gì." Trịnh Thư Ý nhón chân lên, chầm chậm tiến đến bên tai anh, thì thầm nỉ non, "Hôn cái đi rồi em lên xe với anh."

"..."

Thật ra không phải Trịnh Thư Ý muốn đòi hôn, cô chỉ cố ý làm thế mà thôi.

Cô chính là không muốn nhìn thấy dáng vẻ cố làm ra vẻ trước mặt mọi người của Thời Yến, chỉ muốn thăm dò chút xíu xem ranh giới cuối cùng của anh nằm ở đâu.

Dù sao chỉ là một nụ hôn phớt qua trước mặt mọi người mà thôi, đâu phải ôm hôn thắm thiết gì, cô không sợ.

Cho nên, cô cũng đã tính trước chuyện Thời Yến hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Hai người đang trong tư thế áp cổ vào nhau, Thời Yến chỉ cần nghiêng đầu là có thể trông thấy vành tai Trịnh Thư Ý.

Da cô rất trắng, vành tai mềm mại vì quá nóng mà đã đỏ lên.

Hơi thở của anh phả lên tai cô, nhẹ giọng hỏi, "Sao em không đeo bông tai?"

Cưa nhầm bạn trai được chồng như ýWhere stories live. Discover now