Chương 34

525 6 0
                                    

Chiều thứ sáu.

Tất Nhược San: Mày quyết định đi rồi hả?

Trịnh Thư Ý: Đi chứ, hội thảo Krencher mà, nếu là mày thì mày có đi hay không?

Tất Nhược San: Nếu là tao thì đương nhiên tao sẽ đi rồi!

Tất Nhược San: Nhưng mà tụi bây đi tham dự hội thảo hay đi hẹn hò thế?

Trịnh Thư Ý: [nhếch môi] [nhếch môi].

Thật ra khi Thời Yến nhắc đến hội thảo Krencher, thì ngay tối hôm đó Trịnh Thư Ý đã quyết định sẽ đi, chỉ là đến hôm nay cô mới rảnh để thông báo với Tất Nhược San một tiếng.

Về chuyện cùng ăn cùng ở, Trịnh Thư Ý biết tỏng Thời Yến chỉ thuận mồm nói thế để trêu cô mà thôi.

Trịnh Thư Ý chưa đến mức cho rằng anh muốn làm gì, đây là hội thảo Krencher đó,

Thông báo với Tất Nhược San xong, cô dọn dẹp bàn làm việc rồi đến văn phòng của Đường Diệc để báo cáo.

"Hội thảo Krencher?" Đường Duyệt kinh ngạc, suýt nữa làm rớt cây bút trong tay, "Cô muốn đi à? Cô đi thế nào? Năm nay tòa soạn chúng ta đâu có vé."

Trịnh Thư Ý sờ sờ mũi, lí nhí đáp, "Thời Yến dẫn tôi đi."

"Thời Yến?" Cây bút trong tay Đường Diệc rơi thẳng xuống bàn, "Anh ta dẫn cô đi á?"

Trịnh Thư Ý gật đầu, "Đúng vậy, chị nghe rồi đấy thôi."

Đường Diệc dùng ánh mắt quái dị quan sát cô từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu, nhìn đến nỗi Trịnh Thư Ý ngứa ngáy trong lòng.

"Thế... cô đi đi..." Đường Diệc phất tay với cô, nhưng chờ đến khi Trịnh Thư Ý quay đầu rời đi, chị ta lại gọi lại, "Chờ đã, vì sao Thời Yến lại dẫn cô đi? Cô và anh ta có quan hệ thế nào?"

Trịnh Thư Ý quay đầu lại, nhìn thấy hai ngón trỏ Đường Diệc chạm vào nhau, "Là quan hệ đó sao?"

Động tác này của chị ta vô cùng dễ thương, chọc Trịnh Thư Ý bật cười thành tiếng, "Chị muốn hỏi thì cứ hỏi, làm ba cái động tác này làm gì?"

Đường Diệc thu tay lại, nghiêm túc hỏi, "Thật hả?"

Trịnh Thư Ý thở dài, mím môi khẽ lắc đầu.

Cô đang định nói "Vẫn chưa phải", nhưng chưa kịp mở miệng, Đường Diệc đã nói, "Ôi, tôi bảo sao có thể chứ."

Trịnh Thư Ý, "..."

Đường Diệc vẫy vẫy tay với cô, "Được rồi, cô cứ đi đi, nhớ xin nghỉ phép trêи OA đấy."

Nửa tiếng trước khi tan làm, Trịnh Thư Ý tắt máy tính, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà.

"Cô đi đâu đấy?" Khổng Nam nhìn đồng hồ, "Có nhiệm vụ à?"

Lúc Khổng Nam hỏi, Tần Thời Nguyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mong muốn được tan làm sớm hiện lên trong đôi mắt cô nhóc, như chực chờ xông ra.

"Em không được về sớm." Trịnh Thư Ý chỉ chỉ vào trán cô nhóc, rồi lại quay đầu nói chuyện với Khổng Nam, "Tôi có chút chuyện nên xin nghỉ một ngày."

Khổng Nam thuận miệng hỏi tiếp, "Chuyện gì thế?"

Bàn làm việc ở trong phòng san sát nhau, Trịnh Thư Ý không muốn khoe khoang nên chỉ nói, "Ba tôi nghỉ phép tới thăm tôi, tôi dẫn ông ấy đi chơi vài ngày."

Vốn dĩ mấy hôm nay cũng không có gì bận rộn, nên Khổng Nam không hề suy nghĩ nhiều.

Trịnh Thư Ý vội vàng đón xe về nhà trước giờ cao điểm, ăn bữa tối qua loa, sau đó sắp xếp hành lý dùng cho mấy ngày tới.

Vì thời gian không dài nên Trịnh Thư Ý chỉ lấy một cái vali nhỏ 20 inch, xếp hai bộ đồ để thay đổi và vật dụng hằng ngày, sau đó nhắn tin cho Thời Yến.

Trịnh Thư Ý: Em đã chuẩn bị xong xuôi rồi!

Trịnh Thư Ý: Khi nào thì chúng ta xuất phát thế?

Thời Yến: Xuống lầu đi, tài xế đến đón em.

Trịnh Thư Ý lập tức kéo vali đi ra ngoài.

Chưa ra khỏi khu nhà, cô đã nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce sáng bóng đang đậu ở ven đường.

Vali lăn bánh trêи con đường lát đá vang lên tiếng lạch cạch, Trịnh Thư Ý bước nhanh đi ra cổng lớn khu chung cư, đang định băng qua đường thì bỗng nghe thấy có ai đó đang gọi mình.

"Thư Ý!"

Giọng nói này có hơi xa lạ, nhưng khi cẩn thận nghe lại thì lại thấy rất quen thuộc.

Trịnh Thư Ý quay đầu lại.

Trạm gác bảo vệ có mở đèn pha, Nhạc Tinh Châu đứng dưới ánh đèn, mái tóc bị hắt sáng nhuốm vàng, có vài sợi tóc lòa xòa trước trán.

Trông anh ta có vẻ chán nản.

Trịnh Thư Ý chỉ nhìn lướt qua, cô cất bước định đi tiếp, nhưng Nhạc Tinh Châu lại chạy đến giữ cô lại.

"Anh làm gì đấy?"

Loading...

Trịnh Thư Ý muốn hất tay anh ta ra, nhưng sức lực hai người chênh lệch khá lớn, vô dụng.

Nhạc Tinh Châu nắm chặt tay cô, "Anh... vẫn luôn đứng đây chờ em, anh có chuyện muốn nói với em."

"Nhưng tôi không muốn nghe anh nói." Trịnh Thư Ý nhìn chiếc xe bên đường, mất kiên nhẫn nói, "Anh buông tay ra, tôi còn có việc!"

"Em cho anh vài phút thôi Thư Ý." Anh ta cất giọng run run, cánh tay đang nắm lấy tay Trịnh Thư Ý cũng dần dần nóng lên, đôi mắt lộ ra vẻ cố chấp.

Cưa nhầm bạn trai được chồng như ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ