Chương 41

549 7 0
                                    

Tôi... gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm ư?

Trịnh Thư Ý vẫn chưa hoàn hồn từ sau cú sốc của hai tiếng "cậu út" mà Tần Thời Nguyệt mang đến, lại bị câu hỏi này của Thời Yến làm ngớ người đứng đực ra.

Cô sững sờ, chớp chớp đôi mắt mơ màng trong cơn tuyệt vọng.

Tần Thời Nguyệt đứng bên cạnh che trán đỡ đầu, không dám nhìn cậu út của mình.

Trong lòng cô nhóc thầm nghĩ, con báo tin cho cậu biết là để cậu tranh thủ chứ không bảo cậu đánh thẳng trực diện thế này.

Gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm là trọng điểm hả, đồ đàn ông "thẳng" như cột đình này!!!

Dưới áp lực nặng nề, Tần Thời Nguyệt quyết định gánh vác trách nhiệm, đứng ra đánh vỡ tình huống lúng túng này.

Cô đưa ngón cái và ngón trỏ tạo ra một khoảng cách chỉ to bằng móng tay, nói, "Cậu ơi, con đang nói chuyện phiếm với chị Thư Ý mà, chị ấy chỉ gặp trục trặc một chút xíu xiu thôi, chứ không phải..."

Trịnh Thư Ý, "...?"

Hóa ra là như thế.

Cái con bé Tần Thời Nguyệt này đúng là...

Chuyện gì không làm được chứ nó lại là quán quân thế giới về hạng mục đào hố cho cô đấy.

Nhưng Tần Thời Nguyệt không thể phá vỡ bầu không khí lúc này, trái lại đang giải thích thì bị người ta cắt ngang.

Thời Yến không thèm đếm xỉa đến mong muốn hòa hoãn bầu không khí của cô nhóc, cũng chẳng thèm nhìn cô nhóc lấy một cái, ánh mắt cứ đóng đinh trêи người Trịnh Thư Ý, anh nói, "Con đi về phòng đi."

Lời này dĩ nhiên là nhắm đến Tần Thời Nguyệt, ngược lại càng khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Tuy Tần Thời Nguyệt không biết tại sao chỉ vì một câu "Em gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm hả?" của Thời Yến lại khiến cô nhóc cảm thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm bủa ra khắp nơi.

Cô nhóc biết mình không thể ở lại đây được nữa.

"À, vậy con đi về trước đây..."

Nói xong, hai người kia cũng không nhìn cô, họ vẫn còn đang chìm trong bầu không khí đầy căng thẳng kia.

Dường như có một ngòi nổ vô hình giữa hai người bọn họ, ai mà đưa tay ra trước thì sẽ khiến nó nổ ngay.

Nhận rõ tình hình, Tần Thời Nguyệt chạy vụt đi.

Nhưng trước khi vào thang máy, cô nhóc không nhịn được quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp Thời Yến lạnh mặt dắt tay Trịnh Thư Ý đi về phía hành lang.

...

Dãy hành lang của khách sạn được xây lộ thiên dựa vào núi mà không dựng tường, bên cạnh là dòng suối chảy róc rách, vài ngọn đèn được điêu khắc bằng gỗ treo lơ lửng trêи đỉnh đầu.

Dưới khung cảnh tao nhã thế này, Thời Yến lại không hề có chút kiên nhẫn nào, mặc kệ cô đang giãy giụa, lạnh lùng kéo cô đi đến cuối dãy hành lang.

Trịnh Thư Ý cảm giác như cổ tay mình sắp gãy lìa ra luôn rồi.

Mà chuyện này chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cô không biết lát nữa mình sẽ phải hứng chịu một trận cuồng phong bão táp.

Nếu như trêи hành lang không có khách lui tới, cô còn nghĩ mặc kệ hình tượng mà cứ nằm vạ xuống không chịu đi là được.

Nhưng với sức mạnh của Thời Yến giờ phút này, vốn dĩ không để Trịnh Thư Ý có suy nghĩ ăn vạ, thậm chí cô còn phải lảo đảo chạy chậm theo sau mới đuổi kịp bước chân của anh.

Cuối dãy hành lang là quán pub của khách sạn.

Hoàng hôn vừa buông, ánh đèn trong pub đã bắt đầu chập chờn.

Bên trong chỉ có vài người khách rỉ tai thầm thì nói chuyện với nhau, bartender im lặng lau ly bên quầy bar.

Thời Yến nhanh chân bước vào, tùy ý chọn một băng sofa, kéo Trịnh Thư Ý ngồi xuống trước mặt mình.

Trịnh Thư Ý vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức bả vai bị người ta nhấn xuống, cô ngã ngồi xuống một góc sofa.

Cưa nhầm bạn trai được chồng như ýWhere stories live. Discover now