Chương 2

306 30 9
                                    

Author: Yujiro Shine
----------------------------------------------

Cậu sững người khi nhìn thấy anh, Taufan đã nhìn thấy vết thương đó của cậu, vậy anh sẽ nghĩ gì đây? Nghĩ rằng cậu là một đứa yêu đuối để bản thân mình bị thương sao? Hay những lời nói tệ hơn thế nữa... Boboiboy giờ đây chỉ muốn giải thích mọi chuyện chứ không muốn nghe những lời trách mắng của anh. Cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua, nhưng rồi đôi bàn tay nhỏ bị giữ lấy

Cậu cũng chả ngạc nhiên mấy mà nhìn anh, mệt mỏi mà thở dài chờ người kia lên tiếng

- C-ậu...

Anh nhìn cậu, cứng họng mà chả dám nói nên lời. Đôi mắt xanh ấy đảo nhìn cơ thể chi chít vết thương của người con trai. Thật đáng thương, anh xót xa nhìn nó. Cậu cố gắng gạt tay anh ra nhưng vẫn bị giữ chặt không buôn. Dần rồi cậu cũng bất lực mà để yên, anh vẫn chẳng dám nói lời nào được nữa. Bởi vì vài ngày trước, chính anh là người đã xô cậu từ cầu thang xuống kia mà...

Cánh tay cậu vẫn còn vết bầm tím bởi cái đẩy đó của anh, nó vẫn hiện rõ trên cánh tay gầy gò này. Lòng Taufan bây giờ rối bời, anh phải nói điều gì để cậu tha thứ cho bản thân anh đây?  Bởi anh đã làm cậu tổn thương, anh đã không tìm hiểu vấn đề trước mà nghe theo các nguyên tố khác buộc tội cậu là người làm điều đó. Giờ đây sự tụ trách bao trùm lấy anh. Anh kéo cậu vào trong lòng mình mà ôm lấy, cậu bất ngờ bởi hành động đó. Con ngươi nâu khó hiểu nhìn anh chàng, tại sao anh lại ôm cậu?  Anh đáng lẽ phải là người hận cậu kia mà, bởi cậu đã làm bạn của anh bị thương, bởi cậu đã làm Blaze bị tổn thương. 

- X-xin lỗi... cậu Boboiboy...-Anh vùi mặt vào đôi vai ấy, liệu cậu sẽ tha thứ cho anh chứ? Liệu cậu có còn cho anh một cơ hội... Cậu ở trong vòng tay anh im lặng, cậu chẳng đáp lại lời xin lỗi đó  anh mà đẩy anh ra khỏi người mình. Ánh mắt cậu tuyệt vọng nhìn Taufan, anh ngỡ ngàng bởi hành động ấy. Cậu chẳng nói gì, mà bước đi về phòng của bản thân để lại anh ở đó. Để lại con người vẫn không hiểu chuyện gì, bởi lẽ đây là lần đầu cậu đẩy anh ra

Anh cảm nhận được rằng trái tim anh nhói lên, đúng là người tổn thương lại thích làm người khác tổn thương nhỉ? Anh áy náy và tự trách quá. Thẫn thờ nhìn cánh cửa được gắn tấm bảng nhỏ mang tên Boboiboy ấy.

Cậu đóng cánh cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo  mà bật khóc. Cậu khóc không thành tiếng sự cô đơn bao trùm lấy cậu bé ấy. Boboiboy ôm chặt vết thương của mình, nó luôn khiến cậu quằn quại đau đến không thể ngủ yên trong những đêm qua, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một con người không hơn không kém chẳng thể nào hứng chịu được những cơn thịnh nộ của họ, vậy nếu cho đến khi cậu không thể chịu nổi nữa mà chết đi. Thì họ sẽ quan tâm đến cậu không? Hay cũng sẽ nhắm mắt cho qua và tìm người chủ mới . Cậu chẳng thể nào hiểu bản thân đang nghĩ gì được nữa... Cậu thương xót cho họ, cái quá khứ bị lợi dụng kia vẫn còn ám ảnh họ cho đến bây giờ, cậu hiểu nổi khổ đó chứ...


Dù rằng vết thương vẫn sát trùng hằng ngày nhưng kĩ năng của cậu quá kém đi, nếu là Gempa thì có lẽ nó sẽ giảm đau được vài phần... Cậu bất chợt nghĩ về anh. Người đã phẫn nộ và căm thù cậu nhất trong các nguyên tố, vị thủ lĩnh luôn được cậu tin tưởng và giao phó. Đôi mắt mệt mỏi mà ngắm nhìn khung ảnh được treo cẩn thận trên tường, trong đó có cậu và bảy người họ. Ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc nhìn vào máy ảnh. Đến cả cậu là người cười tươi nhất trong bức ảnh đó... Những kí ức mà họ và cậu cùng trải qua với nhau cứ hiện rõ trong tâm trí của cậu, nó như lời nhắc nhở rằng chính cậu là người đã làm ra chuyện đó và rằng họ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu.


Boboiboy nhắm nghiền đôi mắ mệt mỏi,  dù chỉ một chút thôi cậu vẫn muốn cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của bảy người. Cậu ấy cố gắng ôm chặt bản thân lại, để cậu có cảm giác được họ ôm lần nữa... Để cậu có thể lưu lại chút hình ảnh tốt bụng của họ. Nhưng càng làm như thế cậu càng cảm thấy tủi thân và tự trách với chính bản thân mình hơn, nứt nở trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Liệu rằng việc cậu tự ôm hết trách nhiệm cho mình là đúng? Liệu có ai sẽ tha thứ cho cậu ấy không? Những câu hỏi cứ thế bao trùm lấy tâm trí cậu, càng nghĩ cậu càng cảm thấy bản thân thật vô dụng đúng như lời Solar đã nói... Cơ thể nhỏ ấy kiệt sức mà thiếp đi.


Halilintar đấm mạnh vào bao cát, càng đấm anh càng đấm mạnh hơn khiến đôi bàn tay ấy rỉ máu. Anh ấy chả bận tâm về vấn đề của bản thân, thứ anh quan tâm bây giờ đó chính là cậu - chủ nhân của bọn họ. Liệu rằng vị chủ nhân ấy có thật sự cố ý đánh Blaze hay không? Khi đó anh đã thấy cậu đã ra tay nhưng khuôn mặt có phần hoảng hốt... Thật kì lạ, điều đó càng khiến anh tự hỏi nhiều hơn. Anh vươn đôi bàn tay đau rát lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, con ngươi đỏ nhìn vào bàn tay của bản thân. Đôi bàn tay này lúc trước luôn được cậu băng bó mỗi khi tập luyện quá sức như bây giờ, nét mặt cậu lo lắng và lúng cuống khi nhìn thấy máu. Nó khiến anh cảm thấy dễ thương vô cùng, nhưng giờ đây khuôn mặt buồn bã và ướt đẫm ấy của Boboiboy khiến lòng anh đau nhói. 

Anh nhớ cái hình bóng nhỏ ấy trốn ở sau cánh của phòng tập và quan sát anh chăm chút, nét mặt gưỡng mộ và hào hứng của cậu khi mỗi lần nhìn anh tập. Giờ đây lại càng khiến anh hoang mang, lúc mà anh tin các nguyên tố khác và buộc tội cho cậu mà bỏ qua lời giải thích kia, đôi mắt cậu tuyệt vọng nhìn anh nhưng anh đã quay người đi,  bỏ lại cậu ở đó với những lời chỉ trích từ mọi phía. Anh nhớ lại dáng vẻ thất thần của cậu khi không còn ai tin tưởng ở mình, cậu sụp đổ mà cúi gầm mặt xuống trong làn nước mắt bất lực mà sự hãi. Cậu không chống trả vf phẩn biện cho bản thân mà chỉ im lặng mà nghe họ trách mắng cậu không ra gì.

Anh đã rất tức giận với cậu  , con ngươi đỏ ấy không  nhìn cậu dù chỉ một cái. Mà quay lưng bước đi. 


Cánh cửa phòng của cậu bé ấy được mở ra, đôi mắt xanh lạnh đến đến rợn người nheo lại khi nhìn thấy cậu nằm trên sàn. Khuôn mặt người ấy vẫn chẳng biểu cảm điều gì mà nhìn Boboiboy. 


------------------------------------------------------------------------------

Số từ: 1310

Ngày đăng tải: 9/9/2023

Thời gian: 20:32


Liệu rằng có thể sửa đổi? ( Allboi ) [ Boboiboy Fanfiction ]Where stories live. Discover now