Chương 3

299 25 8
                                    

Author: Yujiro Shine
------------------------------------------------

Ice đảo đôi mắt chán nản nhìn Boboiboy, nhưng rồi cũng ngồi xuống mà kiểm tra. Anh chạm vào cơ thể cậu, nó nóng bừng và hơi thở cũng yếu  đi trông thấy. Con ngươi xanh lam nheo lại, cậu trong vòng tay anh mà mơ màng. Giờ đây cậu chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa, đây là lý do tại sao mấy bữa nay cậu cảm thấy mệt mỏi sao? Khó chịu quá đi mất... Đầu cậu bây giờ đau và hít  thở  cũng khó khăn.

Anh liên tục gọi cậu ấy, vẻ mặt anh sốt ruột và hoang mang. Ice cắn chặt môi, bế cậu lên và đặt xuống giường. Chưa bao giờ anh thấy cậu sốt cao như thế này, thường thì khi cậu sốt đã  chẳng thể nào làm nổi việc gì rồi, giờ đây lại còn cao đến thế này. Mỗi lần, cậu bệnh anh sẽ luôn là người biết cậu bệnh đầu tiên và chăm sóc giúp cậu uống thuốc để mau hết bệnh. Nhưng giờ đây không biết anh có còn quan tâm cậu nữa không, có vẻ do sốt nên cảm xúc cậu dân  trào hơn. Cậu nắm lấy đôi bàn tay ấy mà nứt nở, bàn tay anh vẫn đang tỏa nhiệt để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Ice vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy.

- Blaze... Tớ s-sai rồi.... xin l..lỗi..

Cậu nghẹn ngào nói với người con trai ấy, anh bất ngờ. Vì sốt nên cậu nhầm anh thành Blaze sao? Cậu rưng rưng nhìn anh. Cậu vẫn nắm chặt đôi bàn tay, cậu cảm thấy mình thật tồi tệ. Đáng lẽ cậu ấy phải cảnh báo trước rồi mới đẩy ra chứ... Boboiboy khóc trong cơn mê mang và dần ngất đi. Anh hoảng hốt nhìn cậu, vẻ mặt sốt ruột đứng dậy bước thật nhanh ra ngoài.

Cậu nằm trên giường, nước mắt cậu vẫn rơi trên khuôn mắt nóng hổi. Đầu óc cậu quay cuồng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cậu ôm chặt chú cá voi mà Ice từng tặng cậu. Trông nó đã cũ đi trông thấy, nhưng có vẻ cậu vẫn yêu nó. Mặt cậu đỏ bừng vì sốt nhưng cả ngày cậu chưa uống được chút nước nào. 

Sau khoảng thời gian, anh cuối cùng cũng đã quay trở lại, trên tay cầm ly nước và thuốc mong rằng có thể giúp cậu đỡ hơn. Anh nuốt nướt bọt, bước tới giường cậu 

Đột nhiên Boboiboy tỉnh dậy quay sang nhìn anh,  rồi tự sờ trán của bản thân. Ra là cậu đã bệnh nặng như thế này nên nhìn ra có người vào phòng mình. Cậu bất cẩn quá đi mất... Lại để cửa mở thế kia?

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, nhưng rồi cậu rít lên vì cơn đau

- Đau...

- Đau ở đâu?

- Hông... chân ... t-tay... chỗ nào cũng đau hết...- Cậu thút thít

Ice ôm cậu vào trong lòng,  anh cảm rất hối hận khi đã bỏ mặc cậu ra như vậy... lúc đầu anh chỉ muốn cậu hiểu được lỗi sai của mình ở đâu... Nhưng có lẽ đã đi quá xa...

Nhìn thấy cậu ôm chặt hông mình, anh nhẹ nhàng ngỏ ý muốn xem thử. Cậu giờ cũng chả bận tâm về thứ gì nên cũng đồng ý để anh kiểm tra. Mở chiếc áo cam ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh càng xót xa hơn. Vết thương đã thấm đỏ cả băng gạt, nó vẫn còn đang rỉ máu vì bị hở. Anh chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu, khiến Boboiboy ngơ ngác. 

- Blaze... tại sao cậu lại ôm tớ...?

Cậu vẫn còn nhầm lẫn anh với cậu ta khiến Ice cảm thấy khó chịu, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay cậu. Động tác quen thuộc này khiến cậu giật mình

- I-ice...?!

Cậu hoảng sợ mà run rẩy, anh tại sao lại ở đây... Anh đến đây để đánh cậu sao? Cậu không muốn, cậu sợ nó lắm... nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Cậu nhớ lại những hình ảnh đó, hình ảnh anh tát cậu và chỉ trích, đánh cậu khi cậu làm hư gì đó... Những hành động anh làm cho cậu cứ xuất hiện khiến Boboiboy run rẩy ,càng khóc nhiều hơn. 

Cậu vẫn cứ khóc, tim lại càng đập nhanh hơn  khiến máu tuần hoàn, ngay lập tức khiến cậu nôn ra máu và ngất ngay lập tức. 

- BOBOIBOY?!! BOBOIBOY!!!



















" Nếu tớ chết đi thì các cậu có quan tâm đến tớ không? "





Lời thì thầm của Boboiboy khiến Ice bật khóc, nhìn cậu thở yếu ớt trong vòng của anh càng làm tim anh đau đớn hơn.

- Boboiboy nghe tớ này, tỉnh lại đi! Boboiboy...

Nhìn thấy Ice khóc càng làm cậu mất bình tĩnh hơn, nhịp tim và hơi thở cậu yếu dần...























.... Cho đến khi Ice chẳng còn cảm nhận nó được nữa 















Chân tay cậu hạ nhiệt và lạnh ngát... Khiến anh khóc đến không thể thở nổi 



















Cả hai ở bên nhau như chết dần bởi không khí ngột ngạt .... Chẳng ai có thể thở nổi ...







Boboiboy được đưa vào viện với tình trạng nguy kịch, cả  bọn sốt ruột đứng chờ ngoài phòng cấp cứu. Ai nấy cũng  lo lắng và sợ hãi. Cho đến khi bác sĩ bước ra và nhìn họ

- Tôi e là... cậu ấy sẽ không qua khỏi...





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đăng tải 10/9/2023

Số từ: 925

Thời gian 20:21

Liệu rằng có thể sửa đổi? ( Allboi ) [ Boboiboy Fanfiction ]Where stories live. Discover now