Chương 8

152 20 4
                                    

Author: Yujiro Shine

---------------------------------------------------------

...

Đôi đồng tử xám từ từ hé mở, xung quanh anh tối đen như mực. Không một chút ánh sáng nào lọt vào không gian này... Nổi sợ bóng tối chợp bao trùm lấy anh ấy- Cái cảm giác không thể nhìn thấy gì cũng như chẳng thể biết sẽ có thứ gì đó chộp lấy bản thân, khiến anh lo lắng. Solar nheo mắt, cố nhìn kĩ xung quanh nhưng cũng đành bất lực vì bản thân chẳng nhìn thấy gì trong điểm đen như vô tận ấy? 

' Có lẽ mình nên tạo ra quả cầu ánh sáng...'

Vừa suy nghĩ anh ấy vương bàn tay và cố gắng sử dụng sức mạnh của mình... một giây, hai giây, ba giây chẳng có thứ ánh sáng mà anh mong muốn xuất hiên. Solar nhíu mày, nắm chặt bàn tay của mình... Chết tiệt, rốt cuộc anh đang ở cái nơi quái quỷ gì thế này?!

" Mọi người đâu hết rồi?"

Âm thanh của anh vang vọng, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là khoảng không yên tĩnh mà chẳng có lời hồi đáp. Cơn hoảng loạn trong anh càng tăng lên theo từng phút ở đây. Bỗng thân ảnh quen thuộc bước đến bên anh- đó chẳng phải là... Boboiboy- chủ nhân của bọn họ hay sao?

" Tại sao... Cậu lại ở một nơi như này, Ori...?"

Người đó nhìn anh, gương mặt chẳng thể hiện gì. Nhợt nhạt và vô cảm như cái ngày mà cậu bị rơi vào vũ trụ. Solar đổ mồ hôi khi "cậu" bước đến gần mình. Là bộ đồ trắng của bệnh viên... Cái hôm đấu với thuyền trưởng Vargoba, cậu đã chọn anh- Nguyên tố chỉ vừa mở khoá được...  Chính anh đã sử dụng sức mạnh của mình đấu với hắn, rồi cuối cùng cũng là anh đã khiến thân thể nhỏ bé ấy bị trôi dạt trong cái lạnh thấu xương của vũ trụ ấy... 

" Chọn ngươi là một sai lầm thậm tệ mà ta mắc phải."

Lời nói như xé toạt Solar ra từng mảnh, anh ấy ngơ ngác nhìn người trước mặt. Người chủ nhân mà anh tôn sùng đang chỉ trích anh và nói rằng anh là " một sai lầm". Khuôn mặt y hệt cậu nhưng nó lại xa lạ một cách nào đó... Chẳng giống với cậu bé luôn tươi cười chào đón cả bọn trở về, nụ cười ấm áp chẳng hiện hữu trên gương mặt mà anh đang đối diện...

" Tại sao ngươi luôn là người mắc nhiều lỗi nhất trong các nguyên tố khác vậy?"

" N-nhưng... Tớ cũng đã giúp mọi người hết sức có th-"

Lời nói của anh ấy chưa dứt đã nghe thấy một tiếng tặc lưỡi từ đối phương, Boboiboy coi anh như một cái gai trong mắt. Đôi mắt nâu ấy chán ghét và khinh thường anh trông thấy. Solar sững người, chẳng thể nói nên lời khi nhìn biểu cảm đó.

" Giúp? Một câu đùa đấy à?  Ý ngươi là càng làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn?"

Trái tim của anh đau nói, những lời nó của cậu như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào sự áy náy của anh. Cái cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh ấy, cảm giác như bị hàng nghìn thứ sâu xé và dằn vặt khiến anh chẳng thể ngước nhìn cậu... Chỉ thẫn thờ nhìn vào màu đen dưới chân mình... Nước mắt anh rơi, nỗi lòng chẳng thể tha thứ cho bản thân anh lại xâm chiếm lấy anh. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 20 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Liệu rằng có thể sửa đổi? ( Allboi ) [ Boboiboy Fanfiction ]Where stories live. Discover now