Chương 4

283 25 1
                                    

Author: Yujiro shine

-------------------------------------------------------------------------------

Cả bảy người họ sững người trước câu nói của bác sĩ, ai nấy đều cảm nhận được rằng trái tim họ đang nhói lên, Blaze bước tới nắm lấy cổ áo ông ấy lớn tiếng. Anh bức xúc và không tin điều đó là sự thật.

- Không qua khỏi là sao chứ?!!- Blaze gằng giọng.

- ... cậu ấy sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, khi nào tỉnh lại thì chúng tôi không chắc - Vị bác sĩ gạt tay anh ra, đôi mắt nghiêm túc nhìn họ.

- Cậu bé có nhiều vết thương trên người, đặc biệt là phần hông khiến cơ thể dần yếu đi, lại còn suy dinh dưỡng... Bảy người không biết?

-...

Không gian bỗng chốc yên tĩnh, biểu cảm của mỗi người khác nhau. Nhưng không ai trả lời câu hỏi của người bác sĩ ấy, ông nhìn họ rồi lắc đầu. Giọng nói thất vọng sen lẫn chút tức giận nói tiếp.

- Các anh làm cậu ta ra như vậy sao?

-...

Sự im lặng lại bao trùm lấy họ, ông chẳng muốn nhìn nữa mà bước đi để họ ở đó. Ai cũng đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng điều mà họ suy nghĩ cho cùng cũng là hối hận và tự trách bởi hành động mà mình đã gây nên cho cậu.

Thorn bật khóc, anh buồn bã mà ôm lấy mặt của mình. Gempa đi đến định an ủi nhưng bị gạt ra

- ... Cậu thôi đi... Gempa- Đôi mắt lục bảo ấy thất vọng nhìn anh. Người thủ lĩnh ngỡ ngàng bởi hành động

- Cậu biết chuyện gì đã xảy ra mà?! Tại sao vậy??? Tại sao cậu lại đổ lỗi cho cậu ấy!?

Thorn hét lên giữa hành lang của bệnh viện, anh tuyệt vọng mà chạy đi, Taufan cũng chạy theo cậu ngay sau đó. Anh sững người nhìn họ, giờ đây chỉ chỉ còn năm người ở đây. Solar nhìn anh, con ngươi xám ấy rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Anh nhìn từng người họ, rồi cắn chặt môi chẳng dám nói gì hơn nữa. Halilintar và Balze rời khỏi đó, cả hai cũng chẳng muốn nhìn khung cảnh ấy thêm.

Ice vẫn còn ngồi ở hàng ghế chờ ấy quan sát Gempa, sau đó anh đứng lên và lại gần thì thầm

- Gempa... Boboiboy hận cậu lắm...

Anh ấy nói rồi cùng Solar bước đi, bỏ anh lại ở dãy hành lang trắng xóa. Anh đứng trước cửa phòng bệnh mà thẫn thờ, cố gắng nhìn vào khung cửa kính nhìn để thấy Boboiboy.

Cậu đang nằm trên chiếc giường mềm mại và xung quanh chỉ toàn là ống dẫn và các loại thiết bị khác. Anh nghẹn ngào nhìn cậu ấy, đôi bàn tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh và bước vào. Càng bước đến lòng anh càng nặng trĩu. Đôi mắt anh vô hồn nhìn cậu.

Khuôn mặt cậu gầy gò và mệt mỏi đi trông thấy, chỉ vài tháng trước cậu vẫn còn tươi cười kia mà... Anh bật khóc mà nắm lấy bàn tay cậu, anh đau quá... Đáng lẽ anh nên nói ra sự thật... Anh đúng là một người ích kỉ, người được coi trọng và là thủ lĩnh của các nguyên tố lại là kẻ nói dối sao? Thật đáng thật vọng

Anh khóc lớn trong căn phòng lạnh lẽo, anh hối hận, anh ghét chính bản thân mình. Cậu sẽ không tha lỗi cho anh... Vì anh là một thằng tồi, chỉ vì muốn bảo vệ các nguyên tố khác mà giấu đi sự thật. Anh đáng lẽ phải nên nói ra, nếu anh nói sớm hơn thì có lẽ sẽ không thành như vậy.

Anh sợ cậu sẽ giống hắn, giống tên khốn đã lợi dụng họ. Anh chỉ muốn kiểm tra cậu ...

- Xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm...

Tại sao cậu lại không phản kháng lại...? Tại sao cậu lại để họ cứ thế mà trách mắng cậu, nói cậu không ra gì. Sao cậu vẫn cứ im lặng vậy... Trả lời anh đi mà... Anh hối hận lắm rồi, anh là thằng tồi. Cậu hãy mau tỉnh dậy đi mà... Cậu muốn trách anh hay mắng anh sao cũng được, đánh anh hay làm những điều tồi tệ mà anh đã từng làm với cậu, chỉ cần cậu mở mắt ra. Chỉ cần cậu có thể mở đôi ấy ra mà nhìn anh thôi... Dù đó có là đôi mắt chán ghét đi chăng nữa...

Từng lời nói, từng câu chữ anh đều thủ thỉ với cậu. Anh vẫn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ ấy, Gempa bất lực mà nhìn vào tay mình. Đôi bàn tay này đã gạt tay cậu ra, đã chỉ thẳng mặt cậu và chửi mắng, không thèm nghe một lời giải thích nào của cậu dù chỉ một chút
...

Cậu nằm trên giường, có vẻ như cậu có thể cảm nhận được những lời nói của anh. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi gò má.

_______________________________________

Nếu tớ chết đi thì các cậu có quan tâm đến tớ không?

_______________________________________

Câu nói ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí Ice, anh đang đứng cùng Solar. Người khi đã được anh kể toàn bộ sự thật. Anh ấy chả nói gì mà chỉ im lặng, anh cũng cũng hiểu nên không nói gì thêm mà ngắm nhìn mặt trăng. Đôi mắt xanh lam sắt lạnh như đang sáng bừng dưới khung cảnh tuyệt đẹp này. Anh nhìn nó, nó tỏ sáng và rực rỡ. Những ngôi sao xung quanh như là thứ để mặt trăng ấy được là tâm điểm. Đôi mắt anh nhìn về hướng xa vời kia... Nó tối đen như mực vậy.

| Chát | Solar đã tự tát chính bản thân anh. Khuôn mặt người ấy đỏ lên ngay sau đó, Ice quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt anh. Anh ấy ôm lấy khuôn mặt mình, nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Là vì đau bởi cái tát đó hay đau vì cậu... Boboiboy vị chủ nhân loài người của họ. Cậu chỉ vừa mới bước qua độ tuổi mười bảy, mà đã phải hướng chịu những nỗi đau đến người trưởng thành còn chẳng chịu nổi. Tại sao cậu có thể khiên cường đến thế? Tại sao vậy?

" Boboiboy... Cậu là đồ vô dụng "

Câu nói mà chính anh đã nói thẳng mặt cậu, anh khi đó tức giận đến mất lí trí, một người luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi nói điều gì đó như anh. Mà đã nói những lời khiến cậu tổn thương. Anh ấy khóc nhiều hơn, và Ice cũng vậy. Anh cũng đã rơi nước mắt từ khi nào, anh tiến tới ôm lấy Solar như an ủi chính bản thân mình. Người ấy cũng vậy, cũng ôm chầm lấy anh dưới ánh trăng mờ ảo kia...

----------------------------------------------

Số từ: 1175
Ngày đăng tải: 11/9/2023
Thời gian: 21:45

Liệu rằng có thể sửa đổi? ( Allboi ) [ Boboiboy Fanfiction ]Where stories live. Discover now