Chương 5

289 26 4
                                    

Author: Yujiro Shine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Những tia nắng ấm ấp chiếu qua khung cửa sổ căn phòng, ngập tràn màu nắng ban mai trên chiếc giường nhỏ ấy là nơi mà cậu vẫn còn đang say giấc. Anh đẩy cánh cửa bước vào, đôi mắt lục bảo nhìn xung quanh rồi mới đi đến. Trên tay anh đang cầm là một đóa hoa hướng dương. Loài hoa cậu yêu thích, anh cẩn thận thay hoa trong lọ và chỉnh tỉ mỉ. Sau khi công việc hoàn thành, anh đi đến cạnh giường và nhìn cậu ấy.

Cậu vẫn còn ngủ và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trong thời gian qua, anh lấy cái ghế gần đó và ngồi xuống. Khuôn mặt có chút đợm buồn nhìn Boboiboy

- Từ lúc cậu hôn mê đến giờ cũng đã ba năm rồi... Nhanh thật nhỉ?- Anh cười nhạt, vút ve đôi gò má hồng hào ấy. khuôn mặt cậu vẫn như vậy chẳng thay đổi là bao.

- Trong ba năm đó tụi tớ đã có nhiều cuộc cãi vã và bất đồng quan điểm, nhưng rồi cũng làm hòa với nhau. Bây giờ, bảy người chúng tớ đã có công việc, và ra sống riêng, cậu thấy Thornie giỏi không nè?

Anh mỉm cười với cậu, vừa cười anh vừa nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia. Nụ cười của anh cũng chẳng giữ được lâu mà hạ xuống. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã trưởng thành hơn so với lần đó. Anh đã luôn cùng mọi người tới thăm cậu trong suốt ba năm qua. Anh cảm thấy nó dài đằng đẳng vậy, mệt mỏi quá đi mất... Ngắm nhìn những cánh hoa dần dần lụi tàn trước mắt cũng giống như trái tim anh vậy. Từng ngày, từng tháng càng làm anh lo lắng và kiệt sức thêm. Thorn cắn chặt môi, anh càng khóc nhiều hơn. Khóc trong sự tự trách và hối hận...

Đã ba năm rồi xin cậu hãy tỉnh lại đi mà... Chủ nhân đáng kính của bọn tớ...

Cậu vẫn chẳng đáp lại lời nói đó, vẫn chìm vào giấc ngủ yên tĩnh kia...

















..

.

.

.

.

.

.

.

Boboiboy tỉnh dậy, cậu liếc nhìn xung quanh với cơ thể đầy mệt mỏi

Trên mặt cậu giờ đây là ống thở cùng rất nhiều loại nối với nhiều loại dây khác nhau.

Không khó để biết rằng cậu đang ở bệnh viện, nhưng vì lý do nào vậy?

Cậu ngẫm nghĩ một lúc trước khi cơn đau ập đến khiến cậu hét lên và giật người. 

Các y tá nhanh chóng tới và tiêm cho cậu ấy liều thuốc giảm đau.

- Bệnh nhân Boboiboy tỉnh lại rồi! MAU !!!GỌI BÁC SĨ! - y tá lên tiếng

Mọi người tấp bật chạy đến chỗ cậu với khuôn mặt ngạc nhiên, khiến cậu có chút hoảng sợ.

Sau khi cơn đau ấy dịu đi, thì vị bác sĩ lớn tuổi bước đến chỗ cậu. Ông hỏi cậu một số câu hỏi về sức khỏe.

- Cậu có nhớ tại sao mình lại ở đây không?

- Tôi không...?

- Vậy cậu biết mình nằm đây bao lâu rồi?

Liệu rằng có thể sửa đổi? ( Allboi ) [ Boboiboy Fanfiction ]Where stories live. Discover now