Chương 6

274 23 2
                                    

Author: Yujiro Shine

-------------------------------------------------------------------------------------

Thị trấn, nơi mà cậu cùng những người bạn của mình, bảo vệ giờ đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối cậu nhìn thấy nó, Boboiboy chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh, nó thật lạ lẫm đối với cậu ấy. Cậu đang ngồi trong xe của Gempa và Blaze để cùng họ đi gặp những người còn lại. Đôi mắt nâu- thích thú nhìn họ và mỉm cười. Khiến cho cả Blaze và Gempa sững người. Đã lâu rồi họ chưa được nhìn thấy nó, hoài niệm làm sao...

Sau khoảng thời gian chạy xe, cuối cùng cả ba cũng dừng chân ở căn nhà của một trong các nguyên tố, nó to lớn và lộng lẫy. Cậu ngưỡng mộ họ lắm ấy chứ, không ngờ chỉ mấy năm vậy mà mỗi người có thể gây dựng sự nghiệp cho mình tốt đến thế. Trò chuyện với Blaze một lúc, trước khi cánh cửa dần dần được hé mở. Hiện ra thân ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi hôn mê.

Người đó mở to đôi mắt xanh lam, để có thể nhìn cậu rõ hơn nữa. Anh không tin rằng bản thân lại một lần nữa có thể nhìn thấy cậu. Vội vã bước tới, chạm nhẹ vào khuôn mặt mà anh luôn mơ hằng đêm.

Nó ấm áp và hồng hào, chứ không phải là lạnh ngắt hoặc vô hồn. Anh bật khóc và ôm cậu vào trong lòng, ướt cả một mảng vai của cậu ấy. Boboiboy cười trừ, vỗ về an ủi anh chàng. Anh còn khóc nhiều hơn Blaze nữa cơ chứ.

- C-cậu... Đã tỉnh.. l-lại rồi..

- Đúng vậy- Cậu nhẹ nhàng vút lưng anh, giọng nói quen thuộc ấy khiến anh càng siết chặt bàn tay mình hơn. Khiến Blaze đứng cạnh đó, không muốn làm cái bóng đèn nên tách cả hai ra.

Ôm chầm lấy cậu mà lè lưỡi, Ice tức giận ném cho người đó mắt mắt khinh bỉ. Cả hai cứ lườm nhau qua lại như thế, người ở giữa là - Boboiboy cảm thấy buồn cười mà đã cười thành tiếng

- Ptfff-Hai cậu vẫn như trước nhỉ, chẳng thay đổi là bao - Cậu nói cùng điệu cười vui vẻ, cả hai nhìn cậu rồi cũng nhìn lại đối phương. Đúng thật là buồn cười quá đi. Cả ba cười oà, niềm vui cuẩ họ chỉ đơn giản như thế đấy.

Nhưng cũng giúp ta cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Cho đến khi Gempa bước tới mà nhắc họ vào trong nhà, thì cả ba mới ngừng cười.

Bây giờ mặt trời đã lên cao, những tia nắng cũng gắt hơn. Anh bận rộn nấu ăn bên trong gian bếp, cậu bước tới bên anh. Nhìn anh và ngỏ ý muốn giúp một tay. Anh ấy từ chối cậu, nhưng với ánh mắt long lanh kia thì từ chối sao nổi đây. Cũng đành thở dài mà để cậu phụ mình.

Dù rằng các nguyên tố đã ra sống riêng nhưng anh vẫn đến chăm sóc họ tỉ mỉ nhỉ, cậu ấy đã chú ý cách sắp xếp và dọn dẹp của căn phòng khi cả bọn bước vào. Quả là người anh lớn có khác, Boboiboy nói chuyện với anh. Gian bếp càng thêm sôi động hơn khi có thêm hai người nữa, một đỏ và một xanh lam bước vào. Họ cũng muốn giúp vị thủ lĩnh ấy.

Khi mà cả bọn đang vui vẻ nấu nướng thì tiếng chuông vang lên, cậu xung phong ra mở cửa và đi trước. Bước trên dãy hành lang được trang trí bắt mắt với tông màu chủ đạo là xanh.

Cậu đứng trước cánh cửa, nhẹ nhàng vạn tay nắm và mở ra. Người con trai có thân ảnh cao lớn hiện ra trước mắt cậu ấy, Con ngươi đỏ ấy bất ngờ khi nhìn thấy Boboiboy, anh còn làm rơi cả món đồ định trả lại cho Ice.

Đôi mắt rưng rưng, nhìn cậu.  Halilintar không kiềm được bản thân mà ôm chầm lấy cậu ấy. Anh chẳng nói lời nào, chỉ biết rằng bản thân anh nhớ cái ôm của cậu rất nhiều. Cậu trong vòng tay anh, đôi mắt hạ xuống. cậu cũng ôm lại anh

Khung cảnh yên bình làm sao, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu khi Blaze đã bước tới khi thấy cậu đi lâu quá.

Anh sững người lúc mà nhìn thấy Hali, như rằng đã lâu rồi anh ấy chưa nhìn thấy người đó.

- Halilintar...?

- Ừ - Anh ấy đáp lại với tông giọng trầm, Boboiboy ở cạnh đó khó hiểu. Họ đã xảy ra siết mích gì sao, hay những điều tệ hơn thế nữa...?

  Nhưng không cậu đã lầm, Blaze vội vã lao đến ôm anh. Ôm người anh trai hay đồng đội của mình. Cậu nhìn anh, người có đôi mắt Ruby kia. Anh cũng nhìn cậu, rồi cười trừ nói rằng sẽ giải thích việc này sau. Blaze rời khỏi vòng tay anh, khuôn mặt anh ấy rạng rỡ hơn nắm lấy cánh tay Boboiboy kéo vào trong phòng bếp. Và chàng trai kia cũng đi theo ngay sau đó

Nấu nướng đã được chuẩn bị xong tất cả, Gempa cẩn thận đặt những món ăn nóng hổi xuống bàn, nó đẹp mắt và được trang trí đặt sắc. Ai nhìn vào cũng sẽ phải, thèm thuồng cho coi. Và mọi người ở đó cũng vậy, cả năm người họ cùng ngồi xuống bàn. Boboiboy vui vẻ hưởng thức bữa ăn đầu tiên trong bốn năm quá.

Nó ngon đến khó cưỡng, đúng là Gempa có khác nấu ăn lúc nào cũng đỉnh hết. Cậu giơ ngón tay thương hiệu trước anh, anh nhìn cậu cười nhẹ. Hai nguyên tố còn lại cũng phụ giúp náo nào cũng muốn cậu ấy khen mình. Cậu phì cười bởi hành động trẻ con ấy, những cũng xoa đầu cả hai như lời cảm ơn.

Halilintar và Gempa nhìn nhau họ rồi lắc đầu và sau đó bật cười. Cứ như rằng, mọi kỉ niệm của cả bọn cùng cậu được tái hiên lại. Ai nấy đều hạnh phúc bởi những niềm vui nhỏ nhặt ấy, họ luôn có nụ cười trên môi, đặc biệt là cậu- Người cười rạng rỡ nhất trong bảy người họ... Cũng như là người họ thương

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo dõi tớ để có thể nhận được thông báo chương mới nhé! Cảm ơn đã đọc

Số từ: 1104

Ngày đăng tải: 17/9/2023

Thời gian: 20:37

Liệu rằng có thể sửa đổi? ( Allboi ) [ Boboiboy Fanfiction ]Where stories live. Discover now