Chương 1 - Những Kẻ Ngã Cây

56 7 0
                                    

"Thế nào Quỳnh? Cậu có đi không để tớ qua đón?"

"Đi chứ. Tớ đã nói đi là sẽ đi mà."

Vừa nhắn tin cho Nhật, tôi vừa kiểm lại đồ đạc trong ba lô. Tôi mang theo quần áo, hai đôi tất, sữa tắm, dầu gội, băng vệ sinh, băng dán cá nhân và không thể thiếu nước rửa tay. Điện thoại, sạc với kính mắt thì đều là vật bất ly thân rồi. Nhật đã dặn trước là không cần mang gì cả, trừ một ít tiền để đóng cho trưởng nhóm Ngã Cây.

Trước hết thì tôi phải nói về mối quan hệ của tôi và Nhật đã. Nhật là bạn tôi, quen nhau qua mạng. Chúng tôi không thân lắm, ít nói chuyện online, nhưng hễ ngồi cạnh, có cốc trà hay ly cà phê kèm bao thuốc lá là lại được dịp tán phét bốc giời. Cả hai hầu như không bao giờ thiếu chuyện để nói. Có lẽ bởi tôi, đáng buồn làm sau, mặt hơi ngu, chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, nhìn chẳng có gì đáng để đề phòng. Không chỉ có Nhật mà nhiều người khác cũng khó lòng giữ được mồm miệng khi nói chuyện với tôi.

Mối quan hệ giữa tôi và Nhật hoàn toàn trong sáng, dù điều đó nghe rất khó tin. Mọi người thường cho rằng con trai, con gái độc thân ở gần nhau, nếu không có vấn đề gì về tâm sinh lý, không phải gay hay lesbian gì đó, không đến nỗi ma chê quỷ hờn thì rất dễ phát sinh chuyện "vượt rào". Tôi công nhận rằng Nhật khá ưa nhìn và thông minh, nhưng tôi chẳng tài nào mê cậu ta được. Chắc Nhật cũng nghĩ tương tự về tôi... Cho nên chuyện Nhật rủ tôi đi chơi cùng nhóm bạn Ngã Cây kia là việc hết sức bình thường, cứ như cậu ta tình cờ thấy thằng hàng xóm cởi trần mặc quần đùi ở đầu ngõ thì tiện thể rủ nó vào hàng nước bắn bi thuốc lào, chỉ thế thôi.

Theo lời Nhật kể cho tôi nghe thì nhóm Ngã Cây được thành lập cách đây đúng một năm, vào ngày 11 tháng Chín năm 2022. Sự tích nhóm Ngã Cây chẳng có gì độc đáo, nghe hết sức tình cờ. Lúc đó Nhật đang học năm thứ ba ở trường Đại học A thì cậu ta quen Bách - đồng hương của Nhật và là cựu sinh viên trường A cùng người yêu của Bách là Quế. Quế cũng đang học trường A, nên họ rất dễ nói chuyện. Ba người bọn họ cùng nhau đi chơi một chuyến, tự nhiên lại thành hội thành bè. Chưa dừng lại ở đó, mấy chuyến sau Bách có rủ thêm vài người. Đầu tiên là vợ chồng người anh họ của Bách, tuổi ngoài ba mươi là anh Phong và chị Lan. Nhưng vợ chồng họ dù sao cũng hơn ba người kia nhiều tuổi, đã có gia đình, công việc lại không cho phép họ cứ hứng lên là xách ba lô cắp đít phóng lên tận Tam Đảo, thành ra Nhật có hơi ngại. Cậu ta thấy thật kì quặc nếu mình cứ đi chơi với một cặp đang yêu nhau, chốc chốc lại ôm hôn, hờn dỗi, dỗ dành. Nhật không ngại thì Bách và Quế lại đâm ngại. Họ quyết định lập hẳn một nhóm chat và tuyển được thêm hai thành viên mới. Hai thành viên Tùng và Hoa này cũng là đôi chim cúc cu, thành ra Nhật vẫn bị thừa ra như cái đuôi, cơ mà dù sao cũng bớt chướng hơn.

Tôi không hề lạ khi nhóm bạn vong niên này tự đặt tên là Những Kẻ Ngã Cây, và thường gọi vắn tắt là Ngã Cây. Nếu tôi nhớ không sai, thì tên đầy đủ của Nhật là Phan Hướng Nhật. Những người còn lại là Bách, Nguyệt Quế, Phong, Lan, Tùng, Hồng Hoa. Vậy thì họ đều mang tên các loài thực vật.

Vẫn theo lời Nhật kể bằng cái giọng khàn khàn vì khói thuốc của cậu ta thì nhóm Ngã Cây ngầm coi Bách như trưởng nhóm, dù anh không phải người lớn nhất. Bách rất có phong độ, đối với bạn bè thì hào phóng, với người yêu thì ít chấp nhặt. Hầu như các chuyến đi chơi đều do Bách và Nhật lên ý tưởng. Nhật ít tuổi hơn Bách, lại thêm cái tính ngẫu hứng thích thì làm không thích thì bỏ nên chẳng ai muốn Nhật dẫn dắt cả bọn, và chính cậu ta cũng nghĩ thế.

MẶT TRĂNG YÊU MẶT TRỜIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora