Chương đặc biệt

45 5 18
                                    

Đây không phải hồi kết.

Đây là phần mở đầu của một câu chuyện khác còn lạ lùng hơn chuyện bạn vừa được nghe.

Tình yêu là một thứ hết sức kì quặc. Người ta sẵn sàng chết vì yêu, mà cũng sống để yêu và được yêu. Nhật nghĩ thế và sau những chuyện đã xảy ra, cậu ta càng tin như thế.

Đến bây giờ, tức là khoảng tháng Mười Hai năm 2023 thì suy nghĩ của Nhật đã đổi khác rồi. Có vài chuyện còn kì lạ hơn cả việc nhân loại sống chết vì yêu nhau. Ví dụ như những người đã âm thầm đem xác Quỳnh đi chẳng hạn.

Hôm đó, Bách và Nhật trở về sau chuyến đi lên tận Hà Giang. Mặc dù những cái chết liên tiếp khiến họ vẫn còn lạnh người khi nhớ đến, và cả hai đều rùng mình mỗi lúc tưởng tượng ra sự độc địa của "lòng dạ đàn bà", nhưng họ đã tải lại Tinder rồi. Trên đường đi hai người cũng tiện tay quẹt bừa vài lần.

Bách không còn thức trắng đêm để nhớ về Quế nữa. Anh biết rằng Quế cũng yêu anh, dù tình yêu đó đương nhiên không thể nào sánh với tình yêu em dành cho Quỳnh.

Nhật cũng thôi trò đem những cô nàng lạ hoắc về nhà lúc nửa đêm trong khi người ngợm toàn mùi rượu. Bài học rút ra là: quan hệ bừa bãi không phải cách để đối phó với cơn khủng hoảng tâm thần.

Khi họ về tới thành phố, mọi thông tin về những người đã chết đều bị xóa sạch.

"Không thể như thế được!" Bách tái mặt, gí cái màn hình điện thoại to đùng vào mặt Nhật. "Anh không hề tìm thấy bất cứ thông tin nào về Quỳnh nữa! Bùm! Mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại. Anh còn gọi điện cho bên nhà Phong. Mày biết người nhà lão bảo gì không? Bảo là lão bị tai nạn giao thông đúng hôm đi chơi với bọn mình!"

Nhật cầm điện thoại lướt liên tục. Mặt cậu ta cũng đang dần đổi sắc. Những tin nhắn cũ đã thay đổi nội dung. Tay Nhật run lên vì kinh hãi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tai nạn giao thông, bốn người chết. Khánh, Phong, Lan và Quế. Mấy gã mua dâm bị đột tử. Chưa từng có lệnh truy nã nào. Chưa từng có lều báo tọc mạch nào. Chưa từng có "Mặt Trăng yêu Mặt Trời" - bài thơ mà Nhật và Bách phát hiện ra là do Quỳnh viết. Quỳnh đã để lại rất nhiều ghi chép ở nhà Bảo. Cô ta đến lấy đồ, tiện tay giết người luôn.

Lẽ ra phải là đến giết người, tiện tay thó cái gì đó. Nhưng đấy là Quỳnh mà, khó lường lắm.

Giờ thì mấy vụ đó đều là đột tử.

Nhật nhìn Bách chằm chằm:

"Ký ức của bọn mình còn nguyên, chỉ có hiện thực và ký ức của người khác là bị thay đổi à?"

"Mày bảo cái gì thay đổi cơ?" Bách đần mặt ra.

Tưởng Bách chưa hiểu, Nhật phải day day hai bên thái dương và giải thích:

"Thì những việc như Quỳnh bị truy nã, rồi những người đã bị giết đều thay đổi. Ký ức của mọi người về những vụ việc đó cũng thay đổi theo. Chỉ có bọn mình vẫn giữ được ký ức cũ."

"Quỳnh nào bị truy nã?"

Nhật lập tức nghiến hai hàm răng vào nhau để khỏi phải hét lên. Mình bị điên rồi chăng? Cậu ta tự hỏi như vậy. Chẳng lẽ mọi thứ đều chỉ là ảo giác? Nhật điểm lại những chất kích thích cậu ta đã nạp vào người trong vòng ba tháng qua và nhận không thứ nào có thể gây ảo giác mạnh đến cỡ này. Làm gì có ai bị điên chỉ vì hút nửa bao Marlboro đỏ một ngày? Nếu đó là một giấc mơ, thì giấc mơ ấy quá đỗi chân thực. Nhật vẫn còn nhớ cảm giác máu của chị Lan phụt lên mặt mình trong bóng tối tại Biệt thự Hoa Lưu Ly...

Ký ức của Bách cũng thay đổi luôn rồi. Giờ không còn gì có thể làm mốc để chứng tỏ rằng đầu óc Nhật hoàn toàn bình thường. À, chiếc vòng... Nhưng cái vòng thì liên quan đếch gì? Cái vòng tay Bách đang đeo là di vật của Quế. Quế gặp tai nạn chết rồi thì Bách đeo, chuyện đó hiển nhiên như kiểu Trái Đất phải quay quanh Mặt Trời.

Có lẽ Nhật bị điên thật.

Cậu không nhớ mình đã rời khỏi chỗ Bách bằng cách nào. Hay là mình cứ về ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn? Giống như máy tính lag thì mình khởi động lại ấy mà. Ừ, biết đâu! Nhật tự an ủi bản thân và xuống tầng hầm để xe. Phải rồi! Nhật đập tay lên trán. Xe của cậu ta có gắn quả cầu đá bé tẹo mà Quỳnh để lại. Nhật với Bách chia nhau giữ di vật của Quỳnh và Quế để làm kỷ niệm mà. Nếu mình xuống xem và thấy quả cầu còn ở đó, tức là mình không điên. Thế giới này mới điên.

Nhưng trái với kỳ vọng của Nhật, món đồ trang trí gắn ở đầu xe đã biến mất. Cậu không còn bất cứ thứ gì để neo vào, nhắc nhở cậu rằng chuỗi sự kiện đẫm máu và bi ai kia từng xảy ra.

Nhật còn đang tần ngần đứng nhìn chăm chăm vào xe mình như thể cái xe vừa từ trên trời rơi xuống thì sau lưng cậu, giữa hàng dài xe máy đang dựng song song có một tiếng nói chẳng rõ của nam hay nữ vang lên:

"Tìm cái này hả?"

Nhật giật mình, quay đầu lại nhìn. Ánh mắt cậu sáng rỡ lên khi bắt gặp bàn tay mảnh mai đang tung hứng quả cầu đá xanh biếc trong không trung. Nhưng thứ khiến Nhật sửng sốt hơn cả là chủ nhân bàn tay ấy. Người đó mặc đồ đen, thoạt nhìn hơi giống đứa trẻ con học cấp hai, tóc dài, mắt sáng, mũi cao, trán rộng.

"Q...Quỳnh! Còn sống à?"

"E hèm." Người đó mỉm cười, nhét quả cầu vào trong túi quần rồi bước đến gần Nhật. "Cậu gọi sai tên tôi rồi. Tôi là..."

MẶT TRĂNG YÊU MẶT TRỜIWhere stories live. Discover now