Chương 7 - Nghi Phạm Ngã Cây (1)

17 6 3
                                    

Bách lôi Nhật đang ướt sũng ra một góc, để tôi lãnh việc an ủi Quế giúp anh ta.

"Sao? Mày vừa bảo xe không còn xăng là sao? Bốn cái xe đều đã được đổ đầy xăng trước khi khởi hành cơ mà? Ít nhiều gì thì mỗi xe cũng phải còn cỡ mười lít chứ?"

"Em thề! Anh không tin thì tự xem đi! Không còn một tí nào cả! Bị rút hết sạch rồi!"

Những lời Nhật và Bách bàn với nhau không thoát được mấy đôi tai rất thính. Việc tôi và Nhật không đi báo cảnh sát ngay mà lại quay trở vào trong nhà cũng đủ để khiến họ nghi ngờ rồi.

Quế buông hai tay đang bám dính lấy tôi ra và kêu lên:

"Không có điện thoại, không có xe, không có gì hết à? Không có smartwatch hay gì à?"

Không ai trả lời cả. Mọi người đều rơi vào trạng thái suy sụp, y như thể họ đã quá mỏi mệt và không còn đủ sức để bám lấy bờ vực bằng một tay nữa. Hy vọng cuối cùng là lấy xe đi báo cảnh sát đã bị dập tắt. Giờ chúng tôi không còn lại gì ngoài cái xác chết lạnh ngắt của chị Lan và kẻ giết người đang ẩn mình đâu đó quanh đây.

Tùng cũng tham gia vào câu chuyện của Bách và Nhật.

"Này, hay là bọn mình cứ ở yên trong này đi? Ở chung một phòng, đừng rời nhau nửa bước. Tao... tao thấy ghê quá. Y như trong phim ấy. Tự dưng lại có bóng người hiện ra rồi chị Lan bị giết. Kiểu này giống mấy thằng giết người hàng loạt ấy..."

Tùng bất chợt ngưng bặt. Sự im lặng trong phòng dâng lên làm ai nấy đều ngạt thở. Lời của Tùng có một ẩn ý mà ai cũng hiểu: giết người hàng loạt tức là không chỉ giết một người. Vậy thì trong số bảy người ở đây, có khi ai đó đã bị chọn làm nạn nhân tiếp theo rồi.

Chỉ có Phong không buồn lên tiếng và cũng chẳng có bất cứ phản ứng gì. Mặt anh ta ngây ngây dại dại, hẳn là đã hoàn toàn mất trí. Xác chết tỏa ra một mùi tanh đến lợm giọng, vậy mà Phong vẫn cứ ôm riết lấy như thể đó là của báu. Chúng tôi đều biết là không được làm hỏng hiện trường vụ án, nhưng nói với Phong điều đó cũng bằng thừa. Anh ta làm gì còn đủ tỉnh táo mà phân tích đúng sai thiệt hơn?

Nhật đưa ra một suy luận làm chúng tôi đều nổi gai ốc:

"Có khi kẻ giết chị Lan là một trong số bọn mình cũng nên!"

Tôi xua tay:

"Ê! Đừng nói bậy! Tớ không biết gì đâu nhé! Tớ mới gặp chị ấy lần đầu!"

Hoa nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc, trông bản mặt cô ta mới đáng ghét làm sao:

"Biết đâu được! Đã là giết người hàng loạt thì cần gì phải có thâm thù? Mấy thằng giết người bệnh hoạn trên phim ấy, nó có chừa ai đâu?"

Tôi đáp trả bằng giọng bực bội. Cô ta chẳng có bằng cớ gì hết:

"Thật vô lý! Chị bảo em giết người à? Thế còn cái bóng người ở ngoài cửa sổ thì sao? Rõ ràng còn có một người khác đang ở đây với bọn mình cơ mà! Có phải một mình em nhìn thấy đâu? Mọi người ai cũng thấy hết!"

Tùng - kẻ ba phải bị đặt vào tình thế không thể tỏ ra lưỡng lự được nữa. Anh ta buộc phải chọn một phe và đương nhiên anh chọn phe có lợi hơn:

MẶT TRĂNG YÊU MẶT TRỜIWhere stories live. Discover now