Chương 17 - Vì tình yêu tan vỡ (2)

26 4 8
                                    

Khác với Nhật, Bách chưa từng là bạn của Quỳnh. Anh không hề bị ảnh hưởng bởi chút tình xưa nghĩa cũ. Trong mắt Bách, Quỳnh còn đáng sợ hơn cả quái vật. Quái vật giết người không gớm tay, không cần lý do. Còn Quỳnh, cô ta có vô vàn lý do để xuống tay giết người. Cô ta có sự máu lạnh của quái vật và sự bình tĩnh của một kẻ thông minh. Hai yếu tố đó kết hợp với nhau, tạo ra Quỳnh - một cỗ máy giết chóc.

Khoảng hai mươi phút trước, Bách nghe thấy trong căn hộ nào đó gần chỗ anh ở có tiếng nổ rất to, từa tựa tiếng súng. Bách vừa mở cửa ra định hóng hớt thì đã thấy Quỳnh đứng lù lù trước cửa. Quỳnh đang mặc đồ rất giống Nhật, tóc cũng cắt ngắn. Nếu nhìn từ phía saurồi.ách rất có thể nhầm cô ta là bạn mình.

Quỳnh chĩa khẩu súng vào mặt Bách, một ngón tay đưa lên môi ra hiệu "suỵt". Khôn hồn thì trật tự. Hãy coi sự im lặng như sinh mạng, rồi cố mà giữ lấy nó.

Quỳnh như đọc được ý nghĩ trong đầu Bách:

"Không phải quần áo giống nhau đâu. Đây là đồ của Nhật đấy. Tôi mượn đỡ một bộ để mặc."

"Mày..."

"Tôi sống trong nhà Nhật đấy." Quỳnh nhe răng ra cười. "Tất nhiên là tôi không xin phép cậu ta rồi. Tôi cũng chỉ ở vài hôm thôi, mấy hôm cậu ta ở lì nhà anh ấy mà..."

"Mày làm gì Nhật rồi à?" Bách giận đến mức mặt anh đỏ như vang. Con điên này uống máu người thay nước lọc. Hay là nó đã thao túng cả Nhật rồi?

Quỳnh lắc đầu.

Mẹ cái thằng này. Giàu trí tưởng bở thật. Quỳnh bị truy nã rất gắt, đi đâu cũng phải hóa trang. Nhưng người bình thường nhìn mặt Quỳnh thì không thể nào nhận ra cô ta nếu cô ta giả làm đàn ông. Quỳnh chỉ cần đeo kính giống Nhật, bó ngực, cắt tóc ngắn, mặc đồ của cậu ta và độn đế giày lên là đã giống người bạn cũ được bảy, tám phần. Đeo khẩu trang vào nữa thì chỉ có Như Lai đến xem mới phân biệt nổi đâu là Tôn Hành Giả, đâu là con Lục Nhĩ Mị Hầu. Cứ thế, Quỳnh ở yên trong nhà Nhật, ngày ngày ngồi bên ban công xem khi nào Nhật về để trốn và ăn sạch sẽ thực phẩm mà Nhật bỏ tiền túi ra mua. Cô ta không thấy ăn năn lắm, chỉ vì Nhật vẽ lại chân dung Quỳnh cho cảnh sát đem đi in tờ truy nã mà cô ta cứ phải trốn chui trốn nhủi.

Giờ thì lại đến lượt tên cứng đầu cứng cổ này. Bách thuộc loại có trách nhiệm hơn Nhật, suy nghĩ cũng sáng suốt và hành động cẩn trọng hơn. Chừng nào còn tỉnh táo thì Bách còn từ chối đem di vật của Quế cho Quỳnh cầm. Bách sợ chết chứ, và anh biết rằng Quế không yêu anh như anh tưởng chứ. Nhưng đưa cái vòng cho Quỳnh rồi, bóng hồng lại tếch tềnh tênh, ai mà tìm được cô ta nữa?

Đây là cơ hội của Bách để anh có thể hạ được Quỳnh. Anh đã chuẩn bị sẵn một độc kế, nhưng chưa biết phải ứng dụng như thế nào thì Quỳnh lại tự dẫn xác đến đây.

Về phần Quỳnh, cô ta cũng biết mình đang mạo hiểm tính mạng để tìm một vật chẳng rõ còn hay mất. Đùa với hai tên này không khác gì vật lộn cùng thú dữ.

Chẳng cần đến hai người. Quỳnh còn không giữ nổi con gà để cắt tiết cúng giao thừa thì chịu sao được một cú bẻ cổ. Cô ta thở dài.

MẶT TRĂNG YÊU MẶT TRỜIWhere stories live. Discover now