Chương 15 - Giết người cướp của

23 5 5
                                    

Quỳnh ngồi trong phòng ngủ, tay cầm vật mà cô đã phải giết thêm hai mạng người để đoạt lại nó. Khi ở Biệt thự Hoa Lưu Ly, Quỳnh đã nhìn thấy "chị em sinh đôi" của vật ấy không dưới mười lần. Đối với người khác, nó vô giá trị. Đối với Quỳnh, thì dù có phải giết thêm hai mươi người nữa cô cũng phải tìm nó về, huống hồ cô chỉ làm thịt hai thằng súc sinh.

Và Quỳnh chìm vào giấc ngủ. Đây là lần Quỳnh ngủ say nhất, ít mộng mị nhất kể từ hơn một tháng trước.

Trong lúc Quỳnh ăn ngon ngủ kĩ, thì Bách và Nhật bị khủng bố bởi những thông tin thật giả lẫn lộn trên mặt báo. Nhật cay đắng nhận ra rằng trong tương lai, bất cứ cô nào ngủ cùng Nhật cũng sẽ nghĩ cậu xăm hình Mặt Trăng - Mặt Trời vì cậu hâm mộ một kẻ giết người hàng loạt. Viễn cảnh ấy đủ để mối thù trong lòng Nhật sôi lên lục bục, khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên, cứ ra ra vào vào nhà xí liên tục.

Quỳnh đã giết thêm hai mạng người nữa. Con số không có vẻ gì là sẽ ngừng tăng lên. Bách - giờ đã thấy lạc quan hơn, chắc vì anh biết rằng mình không phải nạn nhân duy nhất của Quỳnh, trỏ vào mặt Nhật và đùa một câu kì quặc:

"Cứ đà này thì số người Quỳnh giết được trong vòng một tháng còn nhiều hơn số người mày ngủ cùng trong vòng một năm."

"Buồn cười quá nhỉ?" Nhật cắm cảu. "Người chết như ngả rạ mà còn đùa thế được."

Nói rồi Nhật cũng chột dạ. Bỏ mẹ. Mỗi lần Quỳnh giết hai mạng. Lần gần nhất, Nhật cũng ngủ với hai người cùng lúc. Phải chăng Nhật và Quỳnh như nhau, có điều kiểu phát tiết dục vọng thì khác biệt đôi chút...

Cũng đều là đi đâm người ta mà...

Thấy mặt Nhật nghệt ra, Bách bèn chuyển đề tài cho thằng đệ đỡ quê:

"Ê, Tùng có nói chuyện với mày không?"

"Có gửi em mấy tin nhắn hỏi thăm, nhưng em không trả lời. Đợt này đúng kiểu bị khủng bố điện thoại luôn. Hết người nhà hỏi thăm lại đến phóng viên moi tin. Bố mẹ em còn giục em xin bảo lưu để về nhà một thời gian."

"Làm gì mà đến nỗi thế..."

"Có đấy anh." Nhật thở dài. "Bố mẹ em bảo là Quỳnh giết người lạ được thì cũng giết cả em được."

"Nói đến giết người lạ, hai vụ vừa rồi, anh có người quen, có tí quan hệ ấy, nên mới biết chuyện Quỳnh vẽ lại hình xăm của mày lên tường bằng máu người. Cả chuyện vụ án vừa rồi ở hiện trường bị mất đồ nữa..."

Nhật đột ngột bật dậy khỏi sofa. Mấy ngày nay cậu ta hầu như ở lì trong căn hộ của Bách. Chuyện này thật ra cũng rất bình thường. Mang tiếng là sống độc thân, nhưng bên cạnh Bách luôn có Quế hoặc Nhật. Giờ Quế không còn nữa, mâu thuẫn giữa hai người coi như chưa từng có. Họ lại bám chặt lấy nhau như hai mảnh vỏ sò, chỉ lăm le liên thủ để kẹp đứt đầu Quỳnh. Cho nên vừa nghe Bách nhắc đến việc ở hiện trường vụ án có đồ bị mất, Nhật nhổm dậy ngay.

"Sao? Mất gì? Tiền à?"

"Mày thấy Quỳnh có giống đứa giết người để cướp của không?"

MẶT TRĂNG YÊU MẶT TRỜIWhere stories live. Discover now