Chương 11 - Nhật hỏa vân yên

26 6 3
                                    

Nhật thấy hối hận vì cậu đã không nói cho Bách những suy nghĩ của mình. Nếu có cả Bách ở đây, cả hai ông tướng rạch giời rơi xuống này có thể áp dụng chiến thuật lấy thịt đè người. Tuy làm vậy thật hèn hạ, hai thằng đàn ông sức dài vai rộng đi đánh một cô gái chân yếu tay mềm, nhưng còn hơn là để Quỳnh thoát. Con quỷ cái này giết người như ngóe, và cô ta lại vừa đe dọa Nhật rằng mình sẽ giết nốt Bách, Tùng và Hoa.

Nhật phải thừa nhận một điều là với cậu ta, Phong còn sống hay đã chết cũng chẳng quan trọng. Phong thật đáng kinh tởm, nếu Quỳnh có giết nốt Phong, Nhật sợ rằng cậu còn muốn giúp cô ta một tay. Nhưng con rắn độc Quỳnh đã giết cả Quế thì không việc gì cô ta lại muốn tha cho Nhật.

Nhật muốn xông tới bóp cổ cho Quỳnh chết ngay. Cô ta sẽ không sống nổi. Người như Quỳnh, Nhật chỉ cần bẻ cái là cô ta gãy đôi. Cơ mà nếu cô ta cho nổ tung Biệt thự Hoa Lưu Ly thì sự trả đũa của Nhật chẳng đáng giá chút nào. Làm hại Quỳnh đồng nghĩa với việc giết nốt ba người bạn kia. Nhật biết rằng sau đêm nay, Bách có thể sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt cậu nữa, nhưng thật tâm cậu vẫn coi Bách là bạn.  Cậu không muốn mất bạn.

Thật ra Nhật cũng không muốn mất Quỳnh. Nhưng Nhật chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu phải hành động vì lợi ích chung.

Trong trí Nhật thoáng hiện ra những ký ức có Quỳnh. Chó chết thật! Sao lúc này, vào đúng cái thời khắc phải chọn giữa việc bắt Quỳnh và cứu bạn bè này, Nhật lại nhớ tới những điều tốt đẹp? Tại sao cậu không thể xua ngay ra khỏi đầu mình cảnh Quỳnh ngồi xổm xem "Courage the Cowardly Dog"? Tại sao cậu không gạt cái lần thấy Quỳnh ngủ mút tay vào sọt rác? Sao cậu không quên việc Quỳnh thủ thỉ bên tai cậu rằng bạn bè thì cũng giống như anh chị em trong nhà?

Tên cô ta còn không phải là Nguyễn Thu Quỳnh.

Cô ta chẳng hề coi Nhật là bạn bè. Ngay cả Quế - người đã vì yêu Quỳnh điên cuồng mà chết, Quỳnh cũng không thèm bận tâm. Trái tim cô ta là sắt thép ư? Sắt thép còn bị vật có từ tính hút lấy. Tâm tư Quỳnh tựa sa mạc cằn cỗi, hễ có ai cố nắm lấy dù chỉ một nhúm cát, nó lại chảy hết qua kẽ tay.

Bây giờ ba người Bách, Hoa và Tùng vẫn còn ở bên trong biệt thự. Chỉ có Nhật đang đứng đây, một con mắt tím đen vì đòn thù của Bách khi nãy, tay không tấc sắt và phải đối mặt với Quỳnh. Quỳnh cười rất tươi, nhưng đôi mắt của cô ta lại không có ý cười. Nhìn mặt Quỳnh, Nhật biết con quái vật này không hề nói dối. Cô ta thật sự có thứ gì đó gắn ở hông. Họa may có trời xuống đây mới biết được Quỳnh giấu thứ gì. Khả năng cao là cô ta đã dùng xăng xe để chế một quả bom, đem giấu đâu đó trong nhà. Hễ cô ta kích hoạt thiết bị, ngôi nhà sẽ nổ tanh bành.

Nhật tức muốn lòi mắt. Giờ cậu chỉ có hai lựa chọn: bắt Quỳnh hoặc cứu người. Nhật đương nhiên phải chọn vế thứ hai.

"Tôi sẽ tính giờ đấy." Quỳnh lại cười khúc khích. "Tôi đếm đến mười, nếu cậu không trở vào nhà, tôi sẽ ấn nút..."

Nhật chỉ có thể quay lui. Ngay lập tức. Cậu đi giật lùi, mắt không rời mặt Quỳnh một li cho đến khi cô ta chỉ còn là một hình ảnh mờ nhòa trong bóng tối.

MẶT TRĂNG YÊU MẶT TRỜIWhere stories live. Discover now