Chương 16 - Vì tình yêu tan vỡ (1)

38 6 7
                                    

Nhật đã về đến nhà. Cậu ở chỗ Bách hơi lâu, đâm ra tiếc tiền thuê phòng trọ. Lúc về đến nơi, Nhật vẫn không dám tháo khẩu trang ra. Dạo này cậu sợ bị làm phiền, sợ bị người ta nhận ra là thằng Phan Hướng Nhật từng chơi bời qua lại với kẻ giết người hàng loạt.

Chân dung in trên mấy tờ truy nã Quỳnh dán đầy cột điện và bảng tin tổ dân phố là do Nhật vẽ lại. Như để ngầm nhắc nhở bàn dân thiên hạ chớ có trông mặt mà bắt hình dong, Nhật cố gắng vẽ Quỳnh theo ấn tượng hồi hai người mới gặp nhau. Mắt phải to một chút, miệng phải hơi cười một tí, tóc phải xù một xíu. Tóm lại là Quỳnh bị truy nã phải giống một thằng cu đáng yêu được các cô các thím giữ lại để véo má. Chớ có tưởng tướng mạo cô ta hung dữ như Hắc Toàn Phong. Trước Nhật cũng ngỡ kẻ giết người trông phải khủng khiếp lắm.

Hậu quả thì mọi người biết rồi đấy.

Chuyện quả địa cầu to cỡ quả trứng mà Bách nói khiến Nhật suy nghĩ không thôi. Cậu cứ ngồi thừ ở ban công, nhìn mông lung xuống dưới. Khu nhà này thưa dân nhưng vẫn hơi ồn ào bởi những người trẻ sống về đêm. Nhật thì chẳng phàn nàn gì.

Vì cậu chính là kẻ hay gây ồn.

Hôm nay thì Nhật giữ yên lặng, nhưng trong lòng Nhật thì có tới hằng hà sa số những đợt sóng thần đang không ngừng ập tới. Trong tâm trí mơ màng của Nhật hiện ra một quả địa cầu bé bằng quả trứng gà đang xoay tròn.

Nó giống mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Nhưng nó không phải Trái Đất.

Nhật chợt nhớ về hình thù của hành tinh mình đang sống. Một viên bi xanh biếc trôi giữa thinh không rộng lớn, tưởng như vô tận. Viên bi xanh ấy đột ngột phồng lên, phồng lên mãi cho đến khi Nhật nhìn thấy bên cạnh nó có thêm hạt ngọc trắng tinh.

Mặt Trăng - vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.

Rồi đột ngột tất cả đều tan biến. Viên đá xanh màu hy vọng. Hạt ngọc trai sáng dịu dàng. Hai giọt lệ một to một nhỏ lửng lơ đồng loạt bốc hơi trước sự uy hiếp của nguồn sáng trắng khổng lồ.

Mặt Trời - to lớn, đầy sinh lực và cũng đơn độc làm sao. Một ngôi sao tự thiêu trong ngọn lửa cuồng nộ của chính nó. Trái Đất kẹt ở giữa Mặt Trời hừng hực căm phẫn và Mặt Trăng mềm yếu lả lơi, y như một cầu nối.

"...Giọt sầu đêm tan vỡ
Hóa minh châu địa cầu..."

Minh châu. Địa cầu.

Nhật sực nhớ ra bài thơ Quế đăng trên Facebook.

Trái Đất và Mặt Trăng vốn dĩ là một. Có một giả thuyết cho rằng khoảng bốn tỉ năm trước, hành tinh Theia đã đâm vào Trái Đất khiến một phần của hành tinh xanh vỡ ra. Những mảnh vỡ đó không đi lạc mà hóa thành Mặt Trăng.

Nhưng bài thơ đó lại coi Trái Đất là mảnh vỡ của nguyệt cầu. Trái Đất là bằng chứng cho thấy Mặt Trăng yêu Mặt Trời đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả.

Miễn là có thể dành những gì tốt đẹp nhất, có thể hứa với người ấy rằng vào một ngày không xa đôi ta được má ấp môi kề...

Đó là một lời hẹn ước.

Một hẹn ước đi kèm tín vật là quả địa cầu.

Nhật nhảy bật dậy khỏi giường, không kịp mặc quần dài và cứ thế quần đùi áo ba lỗ kèm dép lê, một tay chìa khóa, một tay cầm điện thoại áp vào tai.

MẶT TRĂNG YÊU MẶT TRỜIWhere stories live. Discover now