Chương 6: Tin đồn

1.4K 60 0
                                    

________

Reng reng reng.

15 phút dành cho sinh hoạt đầu giờ.

Hội phó Park đi tuần tra các lớp.

Lớp 12a1 im lặng chờ đợi lớp trưởng Jeon báo cáo với cờ đỏ. Sáng nay phong cách Jeon Jungkook đã thay đổi, cậu đeo cặp kính tròng to đùng tay cầm cây thước dài 30cm, đi qua đi lại trước hành lang chẳng biết để làm gì.

Chắc chắn không còn ai đi muộn, nếu vậy thì hôm nay Min Soon vắng không phép.

Ghi vào sổ, cậu đi vào lớp nhìn thấy Kim Taehyung hình như đang làm bài gì đó. Chẳng quan tâm Jeon Jungkook quyết định cậu sẽ ngồi đỡ bàn Park Jimin, y ngồi một mình thì cậu có quyền ngồi ké xem ai dám ý kiến, đến tiết hai cậu sẽ trở về bàn mình vì tiết đó là tiết thầy chủ nhiệm khó tính.

Cậu vừa ngồi xuống, một bạn nữ liền bắt chuyện, còn đòi bắt tay nữa mới chịu.

"Hi Jungkook, cho tớ làm quen nha"

"Ừm"

Lee Jong Heen nhăn mặt, không vừa ý thái độ lạnh lùng của cậu. Cô cứ mặc kệ, nở nụ cười giả trân, giọng bánh bèo õng ẹo trước mặt Jeon Jungkook làm cậu sắp buồn nôn.

"Thôi nào vui vẻ lên đi, lớp hòa đồng lắm nên cậu không cần lo có việc gì. Khó khăn cứ gặp tớ, dù gì tớ cũng đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng 2 năm rồi"

Kheo đi nói mẹ đi bày đặt lòng vòng, nhìn mặt bố cần mày giúp đỡ hay gì, nói một từ thôi CHÊ!

"Ừm"

Cậu vẫn trung thành với vẻ mặt bất cần đời của mình.

"Mà cậu ngồi với Kim Taehyung cậu ta có làm gì cậu không? Tốt nhất cậu không nên đến gần cậu ta"

Cậu tò mò, điều này thật sự làm cậu quan tâm. Ấn tượng đầu tiên cậu với hắn vô cùng đáng sợ, cậu cũng từng nói hắn là đồ biến thái, thần kinh với những lời lẽ khó nghe nhưng hoàn toàn xứng đáng với hắn.

Nhưng đó là lúc đầu thôi, giờ cậu thấy hắn bình thường dù hắn chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Ngay cả giờ ra chơi hắn vẫn một mình coi điện thoại hoặc sử dụng mấy thứ đồ lạ đen thui mà cậu chẳng dám muốn biết là gì. Việc cậu thắc mắc hơi cả là chẳng ai tiếp xúc với hắn, Kim Taehyung hoàn toàn bị cả lớp cô lập ngoại trừ cậu.

"Cậu không biết đó thôi Kim Taehyung là một kẻ lập dị, có nhiều tin đồn ghê rợn về cậu ta lắm. Vào năm lớp 10 bắt đầu năm học mới vào cấp 3, mọi người đều ấn tượng bởi khuôn mặt đẹp trai của cậu ta, nhiều cô gái trong trường tỏ tình đều bị Kim Taehyung từ chối hết. Chuyện đó không có gì đáng nói khi cậu ta có những biểu hiện kì lạ lúc học lớp 11, cậu ta trầm tính hơn, trong tiết cứ nói chuyện một mình rồi bật cười kinh dị, kể từ đó ít người dám lại gần Kim Taehyung. Vào kì 2 hiệu trưởng có tổ chức cho khối 11 đi dã ngoại, mọi thứ diễn ra bình thường đến khi một bạn nữ trong lớp tụi mình đột ngột tỏ tình Kim Taehyung, khác với mọi lần cậu ta sẽ lạnh lùng từ chối nhưng Kim Taehyung bỗng cười nhìn vào mắt của cô bạn kia, nhận lấy bó hoa hồng, cậu ta dậm đạp hết chúng đến nhàu nát, khiến bạn nữ ôm mặt khóc lóc chạy đi. Cả ngày hôm đó chẳng thấy bạn nữ đâu, Kim Taehyung cũng gần như là mất tích, mọi người đều chia nhau tìm kiếm. Gọi điện cho phụ huynh thì mẹ của Kim Taehyung xác nhận là cậu ta đã về nhà từ chiều vì cảm thấy trong người không khỏe nhưng bạn nữ đó đã biến mất. Cảnh sát vào cuộc không tìm ra được manh mối nào, vụ đó khiến tất cả học sinh trong trường một phen náo loạn. Điều kì lạ là cảnh sát chẳng tìm được bằng chứng Kim Taehyung có liên quan, vụ án buộc phải trì hoãn vì không có đủ bằng chứng phạm tội nhưng ai cũng thầm khẳng định Kim Taehyung là người bắt cóc và giết hại bạn nữ kia"

Jeon Jungkook nghe không sót một chữ. Vụ này cậu có biết nhưng không ngờ Kim Taehyung lại liên quan trực tiếp như thế. Nếu cậu là người chứng kiến thì cậu cũng nghi ngờ hắn là kẻ giết người. Vào thời điểm cả khối đi dã ngoại, cậu bị lên cơn sốt cao không thể tham gia, Park Jimin cũng vì thế mà chẳng muốn đi.

Cậu ta thật sự là người như thế sao?

Giấu nhẹm suy nghĩ mông lung vào lòng, Jeon Jungkook chẳng hề muốn nghĩ về nó một chút nào.

Việc này không liên quan đến mình tốt nhất nên tránh xa Kim Taehyung.

***

"Ai cho mày ngồi đây? Lượn về chỗ của mày nhanh nhá"

"Không"

Bực bội trong người, cứ tưởng con đuôi dừa đó nghỉ thì mình sẽ được thoải mái tận hưởng tiện nghi rộng lớn, không còn cảnh Min Soon cố tình nhích nhích lại gần. Nóng muốn chết đi được, lại thêm mùi nước hoa nồng khiến mặt y say sẩm.

Park Jimin ám ảnh.

Nhưng đời không như là mơ, Jeon Jungkook bay đến phá vỡ mộng cảnh tươi đẹp.

"Thầy sắp đến rồi, mày cứ đứng miết đi lát bị ghi sổ đầu bài thì đừng có khóc"

Thầy Hóa đi vào.

"Cả lớp đứng"

"Các em ngồi xuống"

Park Jimin đành nuốt cục tức trong bụng, ra về đợi bổn thiếu gia xử lý ngươi.

Ở phía cuối lớp, ánh mắt lạnh lẽo quan sát Jeon Jungkook chẳng rời, hắn lấy điện thoại quay thứ gì đó rồi tắt nguồn.

Tiết học diễn ra sôi nổi với những cánh tay giơ lên không ngừng.

_____

Hi💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

[Taekook]-KẺ LẬP DỊ Where stories live. Discover now