Chương 8: Gần nhà

1.3K 62 3
                                    

______

Kim Taehyung đứng bất động nhìn cậu, chân tự động tiến thêm mấy bước nhưng Jeon Jungkook lại lùi lại đập lưng vào cửa tiệm, muốn chạy thật nhanh về nhà vì cậu sợ.

Sợ sát khí tỏa ra từ cơ thể hắn.

Sợ đôi mắt lạnh lẽo vô hồn đó.

Sợ những tin đồn kinh dị về hắn.

Cậu sợ tất cả mọi thứ của Kim Taehyung.

Và vì cậu dám chắc hắn đang theo dõi cậu.

Nghĩ là làm, Jeon Jungkook vội nhét tất cả bánh vào túi cố gắng đi nhanh nhất có thể về phía con hẻm đằng trước. Chỉ cần một đoạn ngắn nữa thôi sẽ đến nhà. Chẳng dám nhìn về phía kề cận, đôi chân cứ bước cứ bước rồi cậu bất ngờ chạy điên loạn. Do bây giờ là buổi trưa nên có ít người qua lại, điều làm cậu lo ngại hơn. Con hẻm gần nhà cậu cực kỳ vắng vẻ, đi vào buổi tối lại càng nguy hiểm. Cậu không muốn Kim Taehyung biết nơi đó nên cố tình chạy rất nhanh để hắn không theo kịp.

Cậu cũng chẳng hiểu rõ lí do gì cậu lại trốn tránh Kim Taehyung như thế, vì sợ hắn sẽ làm gì cậu chăng? Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì cậu đã cao chạy xa bay rồi. Có lẽ hắn chỉ vô tình đi ngang qua hay muốn mua gì đó hoặc nhà hắn ở gần đây như cậu thì sao?

Thôi không có thời gian suy nghĩ về việc đó. May mắn cậu đã về nhà an toàn.

Loay hoay lục tìm chìa khóa trong túi, đã lục mấy ngăn rồi mà không thấy đâu. Hình như chạy nhanh quá nó bị rơi chỗ nào rồi, Jeon Jungkook lắc đầu ngán ngẩm đúng là tên Kim Taehyung đáng ghét. Đang bất lực thì bỗng nhớ ra mẹ cậu hay để chìa khóa dưới chậu cây trước cổng vì tính hậu đậu của Jeon Jungkook nên bà thường phòng ngừa trước.

Vui mừng cảm ơn mama trong lòng, cậu hăng hái tiến lại chậu cây to đằng trước. Má chậu cây to cỡ nửa thân cậu làm sao mà bế lên nổi chứ? Bộ hết chỗ rồi sao mama ơi?

Gồng hết sức nâng lên mà nó chẳng chịu nhúc nhích, Jeon Jungkook bực tức đá vào chậu cây. Cậu thở hổn hển mệt mỏi dựa vào tường, thôi thì đành gọi điện cho Park Jimin xin ở nhờ chờ mẹ cậu tan làm. Chứ cứ nâng lên hạ xuống thế kia thì cậu cũng chết vì mất sức thôi.

Từng bước chân chậm rãi đi phía sau lưng Jeon Jungkook, đôi chân hắn đi thoăn thoắt mà chẳng hề phát ra tiếng động nào. Ngay cả cậu cũng không biết có người đang đến, chỉ chăm chú tìm số của Park Jimin.

"Cần giúp gì à?"

Cậu giật mình lùi lại mấy bước, ngoảnh mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của ai kia.

"Kim Taehyung?"

"Tôi đây, sao trưa nắng gắt như thế không vào nhà"

"Tôi...tôi"

Jeon Jungkook mím môi, không thể nói chìa khóa nhà cậu với người lạ. Biết đâu hắn có ý đồ nhắm đến mình thì sao, cậu gãi đầu tìm đại một lí do chính đáng.

"Tôi đứng đây đợi Jimin, chúng tôi có hẹn đi chơi với nhau"

Park Jimin hắt xì liên tục.

"Thế à!"

Kim Taehyung im lặng, không khí tỏa ra ngượng ngùng khó chịu. Jeon Jungkook đành phải lên tiếng trước.

"Hơi bất lịch sự nhưng tôi muốn hỏi sao cậu lại ở đây vậy?"

Chính xác là điều cậu thắc mắc nãy giờ.

"Nhà tôi ở phía trước "

Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tòa nhà chung cư phía trước, tầm 100 mét là đến. Hắn thuê nhà ở gần chỗ cậu sao? Vậy rốt cuộc mọi chuyện trong đầu đều do Jeon Jungkook tự biên tự diễn. Người ta chỉ tiện đường về nhà mà cậu lại bỏ chạy như bị ma rượt.

Jeon Jungkook tự cảm thấy xấu hổ.

Ai biểu hắn luôn khiến người khác bất an chứ?

"Cậu thuê phòng à, sao tôi chưa bao giờ thấy cậu đi ngang qua đường này?"

"Mới thuê hôm nay"

"!?"

"Giờ tôi đến nhận phòng, trên đường thấy cậu đang mua gì đó muốn lại gần hỏi thử, tự nhiên cậu lại bỏ chạy hấp tấp. Tôi nghĩ cậu muốn giải quyết chuyện riêng nên không lại gần"

Giải quyết chuyện riêng?

Da mặt cậu đỏ lên hết trơn rồi.

"À...à"

"Tối nay muốn đi ăn với tôi không?"

"Đi ăn?"

Ngạc nhiên với lời đề nghị của Kim Taehyung, có thể xem như việc đi ăn chung cùng bạn bè là điều bình thường nhưng riêng hắn cậu lại dè chừng. Mới chỉ tiếp xúc hai ba ngày không có tí thân thiết nào, việc ăn uống lại cảm thấy bất tiện và thiếu tự nhiên vô cùng.

"Ừm, tôi ở đây chỉ có một mình nên muốn làm quen với môi trường mới, chỉ quen biết có mỗi cậu, đi ăn với nhau giúp tạo mối quan hệ thân thiết hơn"

Lí do thiết thực hợp lí khiến cậu chẳng thể từ chối. Cậu cũng nghĩ từ chối như thế có hơi kỳ dù sao chỉ là một bữa ăn không có gì to tác.

"Được, vậy tối nay mấy giờ?"

"Tôi không biết cậu rảnh khi nào"

"Tôi còn phải xin phép mama nên không xác định được giờ cụ thể"

"Thế thì cho tôi xin wechat cậu đi, lúc nào muốn đi cậu chỉ cần nhắn cho tôi là được"

Kim Taehyung lấy tay móc lấy điện thoại đưa cho cậu. Hắn đã mở trang của mình, chỉ chờ Jeon Jungkook tìm kiếm và chấp nhận kết bạn là xong.

Cậu chẳng ngần ngại gì lên wechat thành công kết bạn với hắn.  Tại cậu thấy việc đó bình thường, công nghệ hiện đại tân tiến, nhắn tin trực tuyến với nhau rất tiện lợi hơn sao?

Bất chợt Kim Taehyung mỉm cười nhẹ, xoa đầu cậu nhận lấy điện thoại rời đi không quên để lại lời tạm biệt.

"Tạm biệt và cảm ơn cậu"

Không kịp tiếp thu lời nói vì trong đầu cậu cứ xuất hiện khoảnh khắc Kim Taehyung mỉm cười. Nụ cười đó đẹp lắm, nó làm tăng mấy bậc độ đẹp trai của hắn luôn, cũng xui tan đi sự lạnh lùng vô cảm thường ngày.

Hình như tim cậu đang đập nhanh thì phải.

Sao mỗi lần hắn dịu dàng luôn khiến cậu ngại ngùng, cảm xúc loạn xạ khó tả thế nhỉ? Chỉ biết giờ da mặt cậu đỏ như trái cà chua.

Nhớ ra chưa tạm biệt hắn, cậu vội ngẩn mặt nhìn ngó xung quanh.

Hắn đi mất tiêu rồi...

_____

Hi💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

[Taekook]-KẺ LẬP DỊ Where stories live. Discover now