Chương 37: Đêm giá lạnh

789 37 0
                                    

_______

"Bây giờ các em hãy xếp hàng vào nhá"

"Vâng ạ". Bọn trẻ ngoan ngoãn đồng thanh. Jeon Jungkook rất vui vì sự thuần khiết, tươi vui của các bạn nhỏ. Kim Taehyung sau khi sắp xếp quà theo thứ tự, liền nhẹ nhàng kêu cậu tới.

"Bé ơi! Lại đây nào"

Kim Taehyung hướng dẫn cậu những thứ cần làm, phụ thuộc vào độ tuổi sẽ có những món quà khác nhau. Jeon Jungkook gật gù hiểu, cô sơ cũng phụ giúp cậu một tay.

"Khi anh đưa quà cho các em, hãy nói cảm ơn nhé! Như thế này nè". Cậu vừa nói vừa khoanh tay thể hiện hành động cảm ơn, hắn cảm thấy bé nhà hắn quá đáng yêu rồi.

Lần lượt các bạn nhỏ đều có quà, đương nhiên đám nhóc luôn cảm ơn theo lời anh đẹp trai chỉ dẫn. Jeon Jungkook vô cùng hài lòng, nựng má từng đứa.

"Anh Taehyung quà của em là gì thế ạ?". Mum Mum thắc mắc đưa quà cho hắn, Kim Taehyung nhận lấy, ngồi quỳ một chân xuống ân cần trả lời.

"Đây là quyển sổ, em có thể vẽ những gì mình thích vào đây. Mum Mum biết vẽ mà đúng không?"

"Vâng ạ". Mum Mum cười rạng rỡ, điều mình thích sao? Vậy bé sẽ vẽ anh Taehyung và anh Jungkook. Bé biết vẽ hình trái tim do cô sơ đã dạy đó.

Jeon Jungkook cùng cô sơ nghỉ chân tại ghế đá, im lặng quan sát bọn trẻ. Cô lặng lẽ ngắm nhìn cậu, thằng nhóc này có nét đẹp hồn nhiên như thiên thần vậy, hai má hồng hào dễ thương lại lễ phép. Kim Taehyung đúng là có mắt nhìn người.

"Cháu tên Jungkook à?"

Cậu đang chăm chú theo dõi anh người yêu thì giật mình quay sang. Jeon Jungkook e dè gãi đầu, tươi cười nói.

"Đúng ạ"

"Taehyung may mắn lắm mới gặp được con"

"Không ạ, con cùng Taehyung đều may mắn khi gặp được nhau". Đúng vậy, hai con người khác biệt lại tìm được nhau trong thế giới rộng lớn này là do duyên số ông trời đã định đặt. Jeon Jungkook sẽ trân trọng tất cả mọi thứ về Kim Taehyung.

Cô sơ chỉ mỉm nhẹ như đã hiểu, bỗng chuyển sang ánh mắt có phần đượm buồn.

"Con có biết vì sao Taehyung lại thường xuyên ghé thăm chỗ này không?"

"Con không biết rõ lắm". Cậu cũng chỉ nghĩ hắn thích trẻ con...

***

Mùa đông ở Hàn Quốc vô cùng lạnh giá, hầu như mọi người đều tự sum vầy bên gia đình trong căn nhà đầm ấm. Nhưng có một cậu bé thanh niên 15 tuổi, bên ngoài chẳng có lấy một chiếc áo khoác giữ ấm. Cậu ta hớt hải chạy trên con đường dài được tuyết phủ lấy, chẳng ai quan tâm tới cậu ta bị gì hay làm sao, mà để mặc thằng bé mặt mày lem luốt, thân thể run theo từng đợt gió bão ngồi trong công viên.

"Anh ơi". Một em bé khoảng chừng 5 tuổi bỗng lại gần hắn. Kim Taehyung rụt rè nhích sang một bên, nhường lại một khoảng trống trên xích đu vì nghĩ em bé muốn chơi nó.

"Sao anh không mặc áo ấm thế? Trời lạnh lắm". Em bé lo lắng phủ lấy bàn tay nhỏ bé của mình lên tay hắn, hy vọng anh có thể bớt lạnh một chút vì da mặt anh đã trắng bệch khó coi.

"Mum Mum". Cô sơ hoảng hốt tìm em bé khắp nơi, cuối cùng thấy Mum Mum ở trong công viên với một thằng nhóc lạ.

"Mum Mum con có bị làm sao không? Lại đây với sơ nào". Em bé nghe lời chạy đến bên cô nhưng lại chỉ tay về phía xích đu.

"Sơ ơi! Anh ấy lạnh lắm! Con nắm tay anh ấy lạnh lắm!. Cô chuyển mắt nhìn Kim Taehyung, nhanh chóng cởi áo khoác mặc cho hắn.

"Con là ai? Sao lại ở đây ngoài tuyết lạnh thế này?"

Hắn không nói, chính xác là im lặng từ đầu đến cuối dù cô có hỏi hắn bao nhiêu đi nữa cũng vô ích. Cô sơ bất lực xoa trán, để mặc thằng bé lại không đành. Cô đưa luôn thằng bé về cô nhi viện. Lạ thay Kim Taehyung cũng chịu đi.

"Con ăn đi". Trong bếp đã cạn kiệt thức ăn, chỉ còn thừa một chén gạo nên nấu tạm cháo cho hắn.

Kim Taehyung vẫn im re mà ăn hết bát cháo. Ăn xong tự động xuống ghế mà sang nhà bếp tỏ ý bản thân sẽ tự rửa. Cô sơ vội vàng cầm lấy bát từ tay hắn.

"Con ở ngoài đi, cô tự làm được"

Lau sơ qua bếp ga, cô sơ cởi bỏ chiếc tạp dề. Ra ngoài vẫn thấy thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi đợi.

"Con tên gì nhỉ?"

"Taehyung"

Đến giờ hắn mới chịu trả lời.

"Sao con không về nhà mà lại ở đó?"

"Lát nữa về"

"À". Nghĩ mình đã hơn lo lắng thái quá, còn tưởng thằng nhóc này vô gia cư cơ.

"Con không nên đi một mình như thế rất nguy hiểm, kẻo bố mẹ lại lo"

Kim Taehyung bất chợt lại im lặng, mặt hắn cúi ngầm tưởng chừng như chẳng nhúc nhích thì bỗng em bé vui vẻ ngồi lên đùi hắn khiến Kim Taehyung giật mình.

"Mum Mum con không nên tùy tiện như thế". Cô sơ lên tiếng nhắc nhở thì em bé lại bĩu môi.

"Con muốn anh ấy ấm hơn thôi, sơ coi này anh ấy còn lạnh lắm lắm lắm luôn"

Bây giờ không chỉ cô sơ bất lực mà Kim Taehyung cũng hết cách với em bé này rồi.

"Xuống"

"Không chịu". Nói em bé lại càng ôm chặt cổ hắn hơn.

_______________

Hi💐

Tớ định tối đăng hai chap một lượt mà sợ mọi người đợi lâu nên viết xong đăng luôn

Tối tớ sẽ đăng tiếp nữa nhá

Cảm ơn các cậu đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"


[Taekook]-KẺ LẬP DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ