Chương 25: Học sinh mới

1.2K 49 0
                                    

_______

Tắt khóa vòi sen, Kim Taehyung mặc tạm chiếc quần đùi đen. Hương dầu gội khi tắm của hắn thoang thoảng mùi bạc hà. Jeon Jungkook cứ lăn lộn trên giường, lâu lâu còn hít hít ngửi ngửi cái gối có lưu lại mùi hắn. Kim Taehyung đi ra và tiến đến ngăn tủ lớn, cậu quay ngoắc sang dòm thì vội bịt mắt lại.

"Không biết mặc đồ hay gì?"

"Trên người tôi có gì mà cậu không thấy? Tôi muốn cởi truồng thì ai có quyền ý kiến?"

"Đồ lưu manh! Im đi!"

Hắn cười như không cười mặc xong bộ áo, mệt mỏi nằm xuống giường ôm lấy Jeon Jungkook, cậu đá hắn bay xa 10 mét.

" Không phải muốn ôm bổn thiếu gia là ôm nghe chưa?"

"Trẻ con"

Kim Taehyung chẳng sợ ngược lại càng hung hăng tóm lấy cậu, Jeon Jungkook cố gắng phản kháng nhưng sau đó thì cười ha hả vì hắn đang chọc léc cậu.

"Haha...ha...đừng...đừng"

"Tôi ôm?"

"Được...được...haha...đừng chọc nữa"

Mối thù này nhất định sẽ trả!!!

Nằm trong lòng Kim Taehyung, cậu có chút khó chịu, ngọ nguậy liên tục. Hắn vòng tay ôm chặt cậu hơn khiến cậu sắp tắt thở tới nơi.

"Này thả lỏng chút coi"

Chẳng trả lời, ép sát người cậu vô bờ ngực rắn chắc của hắn mà thơm thơm tóc tròn. Jeon Jungkook ngán ngẩm thở dài, chán nản lấy tay vẽ vời trên ngực hắn, còn bóp méo luôn đầu ti hắn mới chịu.

"Ngủ đi"

"Tôi không buồn ngủ"

"Thế thì nói gì đó đi chừng nào muốn ngủ thì ngủ"

Jeon Jungkook ngửa cổ lên, đầu cậu chạm vào cằm hắn. Kim Taehyung nhích nhẹ ra để Jeon Jungkook có điểm nhìn. Quả thật, Kim Taehyung là người đẹp trai nhất cậu từng thấy, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh ấy dù hơi đáng sợ nhưng lại cuốn hút đến lạ thường. Hắn có thể thay đổi biểu cảm 180° độ luôn, đa phần đều phụ thuộc vào đôi mắt đó, giống như bên trong Kim Taehyung tồn tại hai con người vậy.

"Chuyện tối qua, cậu bị gì vậy?"

"Chỉ bị gặp ác mộng thôi không có gì"

"Cơ thể cậu lúc đó nóng lắm làm tôi sốt ruột tìm thuốc mãi"

"Thuốc?"

"Thì cậu bảo tôi lấy thuốc cho cậu còn gì? Khi ấy tôi chỉ nghĩ được là cậu cần thuốc hạ sốt thôi"

Không biểu lộ cảm xúc nào, Kim Taehyung vùi mặt vào cái đầu tròn, nói nhỏ.

"Ngốc"

"Tôi nghe thấy đó nha"

"Ngủ đi"

"Đã nói không buồn ngủ"

"Ừm tôi ở đây"

Jeon Jungkook cứ một mình luyên thuyên, Kim Taehyung đã ngủ từ lâu. Có cậu bên cạnh, hắn yên tâm nhắm mắt. Jeon Jungkook giống như liều thuốc an thần vậy. Nhớ lại tối qua, cậu đã cứu vớt hắn khỏi cơn ác mộng tối tăm đó. Còn thưởng cho Kim Taehyung "món ngon" bổ dưỡng nữa cơ.

"À tôi có gặp bác Kim đó Taehyung, bác ấy xinh đẹp như mama vậy đó...Taehyung? Chết chưa?"

Xác nhận hắn còn thở, Jeon Jungkook nói miết cũng mỏi mồm. Lấy tay Kim Taehyung vòng xuống eo mình, chép miệng vài cái cùng hắn vào giấc.

***

"Mày dám trốn học?"

"Tao đã nói có việc bận"

"Việc bận của mày là hẹn hò với Kim Taehyung phải không"

Đang ở chốn đông người, Park Jimin cằn nhằn la lối khiến Jeon Jungkook không biết giấu mặt vào đâu. Ai đồn ác cậu thế?

"Không có không có mà"

"Vậy tại sao Kim Taehyung lại nghỉ học?"

"Ủa alo sao tao biết được?"

"Nghỉ cùng ngày với mày, tao tin sẽ không có sự trùng hợp nào ở đây hết"

"Đừng suy diễn lung tung"

Jeon Jungkook rủ y đi uống nước, mục đích bịt miệng Park Jimin tránh y đi mách lẻo với mama vụ cậu trốn học, thề luôn không sưng mông cũng bị cắt chi tiêu vài tháng. Jeon Jungkook sợ lắm.

"Hừ đợi đó dì Jeon sẽ biết được hành vi phạm pháp của mày"

"Lạy mày tha tao"

"Còn lâu"

"Một chầu mochi"

"Nhớ?"

"Chắc"

"Okay thành giao nha bạn yêu"

Khinh bỉ tình bạn rẻ rúng này, Jeon Jungkook gọi hai ly nước ép dâu cuối cùng cũng được mang ra. Park Jimin thưởng thức trước, uống được một ngụm thì tấm tắc khen ngon.

"Dâu hôm nay ngọt nha"

"Bình thường"

"Uống sắp hết rồi bày đặt chê"

"Đơn giản là tao chẳng thích vị dâu"

"Thằng này mắc cười, chính mày tự gọi luôn ấy"

"Đôi khi hứng thú thì trải nghiệm thử"

Cả hai đang tâm sự, bỗng phục vụ đi đến gần chỗ cậu, lịch sự đặt hộp sữa chuối xuống còn được thắt nơ hồng. Jeon Jungkook ngạc nhiên thì Park Jimin cũng bất ngờ không kém. Biết bạn y đẹp rồi nhưng tặng sữa chuối thì nó hơi...

"Đây là?"

"Vâng, có một vị khách tặng cho cậu"

"Tôi có thể biết vị khách đó là ai không?"

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi được yêu cầu không để lộ đích danh"

"Ồ! Vâng cảm ơn"

Phục vụ rời đi, Jeon Jungkook vui vẻ cầm lấy cắm ống hút mà uống. Ưm nó ngon hơn vị dâu nhiều.

"Tùy tiện uống như thế mà không biết của ai thì nguy hiểm lắm"

"Chết thì thôi"

"Con người mày sinh ra đã ngang ngược rồi Jungkook à, chẳng ai chịu nổi cái tính của mày đâu"

"Đầy"

Nhận được thông báo, Park Jimin lướt xem bản thảo thầy chủ nhiệm gửi đến. Nắm bắt được vấn đề, y soạn tin nhắn truyền qua bên nhóm hội đồng. Thông tin của bạn học sinh mới được chuyển đi.

"Mày biết học sinh mới lớp mình chưa?"

"Sáng nay?"

"Ừm tên Seo Yong"

"Seo Yong?"

_________

Hi💐

Tớ đã đổi tên tiêu đề cho mỗi chap rồi nha

Mỗi lần đặt tên từng chap còn khó nghĩ hơn viết fic nữa nên tớ để thế cho dễ viết hơn

Cảm ơn mọi người đã xem💐💗

"Taekook là chấp niệm đời tớ"










[Taekook]-KẺ LẬP DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ