Chương 52: Thỏ nhỏ

702 47 5
                                    

____

Vừa về đến nhà, Jeon Jungkook mang tâm trạng mệt mỏi cởi bỏ quần áo, uể oải đi vào phòng tắm rửa cho tỉnh táo. Mặc cho mình áo sweater đơn giản, xịt lên một ít nước hoa. Dù sao khách đến nhà cũng phải chỉnh chu một chút, đặc biệt khách còn là "người yêu mình".

Cậu ngồi trước tủ quyết định học bài để viết thời gian. Từ giờ đến buổi tối còn khá dài, mama cũng đã ra ngoài đi chợ. Hiện tại trong nhà chỉ có mỗi cậu, nhưng cậu quen rồi nên không thấy sợ đâu.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Cầm lấy điện thoại trước mặt, bấm nhẹ nút nguồn thì màn hình lập tức nổi lên. Đồng thời hình ảnh Kim Taehyung cũng xuất hiện ngay theo đó, khiến cậu nhìn vào màn hình mà lòng lại hụt một nhịp, buồn bã tắt nguồn. Tự nhiên đặt hình nền hắn chi không biết!

"Cái tên đáng ghét đó! Thấy mình còn giả bộ như không quen biết nữa chớ! Đúng là đồ tảng băng khó ưa"

Nhớ lại khi nãy, Jeon Jungkook bộp chộp đi nhanh vào bên trong quán nước, xoay ngả xoay nghiêng rốt cuộc cũng thấy cái đầu thằng bạn thân liền lật đật chạy tới. Cậu lau đi mồ hôi bám trên da mặt, do lựa chọn quán nước gần nhà nên thành ra cậu quyết định đi bộ. Và kết quả vừa mệt vừa nóng.

Chưa ngồi ấm mông thì người nào đó đẩy cửa đi vào, chẳng có gì đáng quan tâm nếu đó không phải là Kim Taehyung, chính là người yêu đang giận dỗi của cậu. Jeon Jungkook suýt bật ngửa, cậu tốn công tốn sức để tránh mặt hắn, mà khổ nỗi đi đâu cũng thấy cái khuôn mặt đẹp trai này. Đúng là có "duyên".

Và không chỉ Jeon Jungkook thấy hắn, Kim Taehyung cũng đã nhìn thấy cậu. Jeon Jungkook dám chắc chắn như thế, tại vì đang ngồi uống nước, ánh mắt cậu đôi khi lén lút nhìn trộm người ta. Thấy Kim Taehyung ngồi cùng một người đàn ông lạ, cậu hơi bực mình. Kim Taehyung hình như tâm trạng rất tốt, còn cười nói vui vẻ thế cơ mà. Chỉ có mỗi cậu lo âu lo nghĩ cách dỗ hắn, đến nỗi không ăn không ngủ, quầng mắt đen sì. Nhìn mặt hắn chỗ nào cũng thấy ghét!

Chính lúc cậu đang chửi hắn trong lòng, Kim Taehyung hướng mắt về phía cậu. Làm Jeon Jungkook giật mình chột dạ, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Cậu chỉ biết nhe răng cười nói, giả bộ mình cũng đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ, chẳng rảnh để bận tâm gì tới hắn. Nhưng khiến cậu thất vọng hơn là Kim Taehyung chỉ lạnh lùng thu lại ánh nhìn, tiếp tục cười nói với người đàn ông kia. Không tức là nói dối! Jeon Jungkook còn cảm thấy rất quê nữa là đằng khác.

"Arg! Tức chết đi mà"

Cất sách vở một cách thô bạo, Jeon Jungkook lao vào giường ngủ. Cậu không nghĩ về hắn nữa, không quan tâm hắn nữa, cứ mặt Kim Taehyung làm gì thì làm. Cậu chẳng bao giờ hạ mình nữa đâu.

...

"Jungkook mở cửa! Mở cửa"

"Con đây! Mama làm gì đập cửa quá trời vậy?". Cậu lờ đờ ngáp dài, hai tay vươn cao thể hiện sự mệt mỏi sau một giấc ngủ dài.

"Xuống nhà phụ mẹ lau bàn đi. Lát nữa Taetae đến rồi đó". Bà thúc giục cậu con trai lười biếng này, suốt ngày chỉ biết ở nhà ngủ.

"Con còn tưởng cậu ấy mới là con ruột không đó! Chắc con được nhặt từ bụi chuối nên mới bị đối xử bất công như vậy"

Cậu kể khổ, Kim Taehyung lúc nào cũng được mama chiều chuộng, yêu thương hơn cậu.

"Bớt nói chuyện hoang đường đi. Mẹ mày nhặt mày từ hầm cống chứ mày làm gì có phước phận được ở bụi chuối đâu con. Giờ thì xuống nhanh đi, canh mẹ nấu dưới bếp sắp sôi rồi"

"Mama! Thiệt tình"

...

Ting tong

"Chắc Taetae đến đó! Jungkook ra mở cửa cho thằng bé đi con"

...

Cậu lề mề không nhanh không chậm ra ngoài cổng. Lại là con người đáng ghét đó. Jeon Jungkook với vẻ mặt hậm hực mở cửa, đến một cái nhìn cho hắn cũng chẳng có. Thẳng mông đi vào nhà khiến Kim Taehyung được một phen hoang mang.

Cái đồ thỏ nhỏ này

...

"Taetae đến rồi hả cháu? Vô ngồi đi để dì nấu xong nồi canh này rồi dọn ra ăn luôn ha!".

Jeon JungHwa nhiệt tình chào đón đứa nhóc to xác này, còn chu đáo đẩy ghế cho hắn ngồi. Kim Taehyung nhanh tay cầm ghế lại, nhẹ nhàng nói.

"Dì cần phụ giúp gì không để cháu làm?"

"Không cần đâu! Có Jungkook phụ dì rồi. Cháu ngồi xuống uống nước trước đi"

"Đúng rồi, cậu cứ ngồi ở đó. Để tôi làm được". Nói nhưng chẳng chịu ngước cái mặt nhìn hắn nữa.

Kim Taehyung gật đầu đồng ý, hắn tự rót cho mình ly nước. Jeon JungHwa yên tâm đi vào bếp tiếp tục công việc,. Cậu được phân công xử lý mớ quả kiwi trước mặt. Cầm nguyên rổ kiwi trên tay, cậu ngồi xuống bàn đối diện hắn. Cắt từng quả kiwi trước thái độ khó chịu của Kim Taehyung.

"Cầm chắc tay vào, mắc công cắt vào tay"

"Tôi làm gì kệ tôi. Tôi cứ thích cắt vào tay đấy! Nè nè!". Jeon Jungkook đe dọa giả vờ đâm vào tay mình, thành công làm Kim Taehyung nổi điên, hốt hoảng nắm chặt tay cậu.

"Jeon Jungkook! Đây không phải việc mang ra đùa giỡn!"

"..."

"Hic... Cậu mắng tôi à?..."

________

Hi💐

Sau vài đêm tư dằn vặt bản thân, tớ quyết định tiếp tục viết bộ fic đến khi truyện được hoàn thiện nhé!

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ fic

Tớ rất vui vì được sự yêu mến từ các cậu

Lần nữa xin lỗi các cậu vì suy nghĩ dại dột đó. Tinh thần tớ đã ổn hơn rồi...

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

[Taekook]-KẺ LẬP DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ