Chương 40: Sân bay

761 36 0
                                    

_____________

"Jungkook đi thôi". Park Jimin có vẻ trông rất hấp tấp. Jeon Jungkook chỉnh lại cổ áo thì bỗng nhận được tin nhắn. Nhưng cậu không trả lời.

"Đi". Cậu mở cửa xe đi vào, bên trong y đã đợi sẵn.

Đường đến sân bay còn khá dài nên cậu quyết định chợp mắt một lát. Điện thoại Jeon Jungkook bỗng rung chuông, Park Jimin đang lướt web bên cạnh nghe thấy. Bản thân y chẳng dám xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Dù chuông reo liên hồi, Park Jimin cũng không đụng đến.

"Đến chưa". Jeon Jungkook ngáp ngắn, ngáp dài lên tiếng. Thuận tay, cậu cầm lấy điện thoại kiểm tra.

20 cuộc gọi nhỡ của Taehyung?

"Sắp rồi! Nãy tao thấy điện thoại mày reo nhưng mày đang ngủ, tao không bấm máy đâu yên tâm". Park Jimin có vẻ rất tự hào thì phải...

"Má!!! Sao mày không kêu tao dậy?". Jeon Jungkook thề đánh được là đánh chết thằng lùn này rồi. Anh người yêu cậu gọi nhiều như thế, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa...

"Ai biết đâu". Y còn thản nhiên trề môi.

Cậu đành dẹp tạm nỗi lo trong lòng. Tự hứa khi về sẽ chạy qua nhà hắn chuộc lỗi bằng ngàn nụ hôn.

Hôm nay Park Jimin và Jeon Jungkook xin nghỉ vì bận chuyện riêng.

...

Chẳng biết có ai chọc giận Kim Taehyung hay không, toàn thân hắn cứ tỏa ra sát khí nặng nề. Vẻ ngoài hắn thường ngày đã lạnh tanh nay lại càng lạnh hơn, như thể thần chết đến đòi mạng vậy.

Khổ thân thay Lee Jong Heen, chính là lớp trưởng cũ. Bài tập thầy giao tận tuần trước mà chưa có tiến triển gì. Xui xẻo là lớp trưởng cùng hội phó đều nghỉ nên cô chẳng biết hỏi ai ngoài Kim Taehyung. Lee Jong Heen lấy hết sức bình tâm, rụt rè tiến lại gần chỗ hắn.

"Tae...Taehyung cậu có biết nhiệm vụ thầy giao tuần trước...chừng nào làm không?"

...

"Taehyung à..."

...

"Tae"

"Cút ngay trước khi tao bóp chết mày". Hắn gằn từng câu từng chữ. Dù mặt vẫn cúi gầm xuống, nhưng khí áp bức tỏa ra nhiều hơn.

Đương nhiên cô sẽ biết điều, ngậm miệng cao chạy xa bay

Cách xưng hô của hắn thật bất lịch sự. Cái kiểu ăn nói như kẻ thù như thế nên mới có người tránh xa và cô lập hắn.

Thề rằng cho Lee Jong Heen mười cái mạng, cô chẳng dám lại gần cậu ta một lần nào nữa đâu...

...

Jeon Jungkook đi đến sân bay. Người cậu cần tìm đang đứng chỗ đại sảnh. Cậu vui mừng chạy nhanh đến. Park Jimin khổ sở bám theo sau.

"Eun Chan!!!"

"Jungkook!!!"

Người thanh niên trước mặt thật khôi ngô tuấn tú, gương mặt điển trai đúng là làm say mê biết bao em gái đây. Nhưng Jeon Jungkook nào có quan tâm đến ánh mắt đắm đuối của ai đó. Cậu chỉ đến lại gần rồi dừng lại, Eun Chan dang tay có ý định ôm lấy cậu. Jeon Jungkook cười gượng nhích xuống khiến gã có chút bối rối.

[Taekook]-KẺ LẬP DỊ Donde viven las historias. Descúbrelo ahora