1

326 16 1
                                    

22 tuổi đang học đại học trên thành phố lại bị ba mẹ bắt về lấy chồng , chồng sa lại là người cô chưa từng gặp mặt. Ông bà kêu Lệ Sa lấy chồng chỉ với lý do duy nhất , thay con gái chủ nợ lấy chồng.

Lệ Sa cũng không hiểu được làm sao mà ba mẹ lại vô lý đến mức đó , hôn nhân đại sự có phải chuyện giỡn đâu , đằng này ai lại đi ép con gái mình lấy chồng như thế bao giờ. Thời đại tiên tiến chứ có còn thời phong kiến ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa đâu. Nhưng mà áo mặc thật sự làm sao qua khỏi đầu , nhìn ba mẹ kề dao vào cổ thì phận làm con như cô phải nín nhịn mà gật đầu. Chưa bao giờ Lệ Sa cảm thấy u uất và chán nản như bây giờ , cái số như con tu hú lênh đênh không được quyền định đoạt cho riêng mình.

Lệ Sa là gái miền Tây vừa lên thành phố học đại học được 3 năm , vùng quê cô nghèo quá mà ba mẹ lại có máu đỏ đen. Trước ông cố ông nội để lại mấy sào ruộng cũng khá , ba mẹ cô trời sinh một cặp bán từ cái mương đến hết mấy dòng ruộng , của cải trong nhà theo chủ nợ bay đi hết. Đã vậy lại còn tính sỉ diện , trong nhà dột nát hết ra nhưng bên ngoài lại hào nhoáng quần này áo nọ. Suốt 3 năm Lệ Sa đi học ông bà không gửi lên được đồng nào mà cô còn phải gửi ngược lại tiền cho ông bà trả nợ. Nhưng phận làm con mà , ông bà cho thì mừng mà không cho cô cũng không trách. Ấy vậy mà sau 3 năm Lệ Sa lại phải thay ba mẹ gánh khoảng nợ đến gần 100 triệu đồng. Chán đời , chắc chưa có cô dâu nào về nhà chồng mà muốn tự tử chết quách đi như cô.

Hôm đón dâu , Lệ Sa từ nhà ông bà Nguyễn chủ nợ của ba mẹ ngồi chờ nhà trai đem trầu cau qua rước. Số là con gái lớn ông bà chủ vựa mắm nhất nhì cái vùng Châu Thành này được ông sơ ông sớ gì đấy hứa trong bàn nhậu là sẽ gả cháu gái cho cháu trai của người ta. Thành ra bây giờ đúng giờ đúng tuổi người ta qua đón dâu về nhà theo đúng lời hứa. Mà cô con gái vàng gái ngọc lại không muốn , Lệ Sa nghe mẹ kể cô ấy cắt cổ tay tự tử mấy lần nên ba mẹ cô ấy sợ quá sợ mất con nên tìm người thay. Cô nghe đến đây lại thấy sặc mùi phim truyền hình, cô hỏi mẹ không chịu sao không nói toẹt ra cho xong ai về nhà nấy mắc mớ gì lại bày trò hứa hẹn cưới gả kiểu này. Thì mẹ mới kể , bên nhà trai là đời thứ mấy của mấy ông địa chủ ngày xưa ấy , bên đấy giàu nức vách lại gốc rễ to , mà khổ đời chủ hộ bên nhà trai lại dòng dõi thư hương trọng chữ tín hứa là phải làm nên mới thành ra thế này. Lệ Sa thật sự chẳng biết ai hứa gì với ai mà bây giờ cô lại lãnh đủ trăm mối tơ vò. Không đâu đang yên đang lành lại bị bắt đi lấy chồng , chồng lại là chồng người ta.

Ngồi trong phòng đợi , Lệ Sa nóng đến phát điên , mẹ cô luôn tay vừa quạt vừa sụt sùi dặn đủ thứ.

- Con , qua bên nhà người ta cái gì cũng nhịn đi nghe con. Mày làm hỏng chuyện thì tao bị bắt đi tù vì thiếu nợ đó con.

Lệ Sa ủ rũ không muốn nói với mẹ câu nào nhưng nhìn mẹ hết dặn nọ đến dặn kia cô cũng không thể để mặc bà được , rốt cuộc cũng phải nói lại cho bà yên tâm.

- Con nghe rồi , mẹ với ba làm ơn làm phước đừng mượn tiền người ta nữa. Con chỉ gả đi được một lần này thôi không có lần nữa đâu mà ba mẹ ỷ y mãi.

Mẹ cô lại khóc lên khóc xuống :

- Mẹ xin lỗi mày , tao thấy tao sai quá rồi bây giờ sắp gả mày đi tao lại ân hận quá. Mày ráng mà nghe lời chồng , đừng hỗn hào nghe con.

Lệ Sa thấy bà khóc trong lòng cũng buồn thối ruột , an ủi bà vài câu cho bà yên lòng. Thật , đành nào chuyện cũng lỡ rồi , có trách ba mẹ cũng không được gì. Xem như số Lệ Sa hẩm hiu không có phước phần , chỉ mong lần này được gả đi vào nhà chồng hiền lành mà sống chứ thân cô thế cô như Lệ Sa mà gặp mẹ chồng ngang ngược , gia đình chồng ghê gớm thì thôi cô mua thuốc sâu uống ch.ết cho rồi chứ sống không nổi nữa mất.

Bà chủ vựa mắm mặc nguyên bộ áo dài đỏ đi vào , thấy Lệ Sa bà ngồi xuống , giọng điệu cũng nhẹ nhàng lịch sự :

- Mẹ mày thiếu tao cả trăm triệu chưa tính lời tính lãi nhưng mà mày chịu thay con gái tao gả đi coi như tao trừ.

Bà xòe cái giấy nợ của ba mẹ cô ra , đưa cho Lệ Sa rồi nói :

- Sòng phẳng nha , sau này mày đừng nói tao lừa mày rồi báo công an chắc tao lột da mày ra đó. Còn này , tao cho mày về đó phòng thân , coi như của hồi môn cho mày. Lát nhà trai qua rước dâu tao không theo , mày đi rồi đừng nhìn lại , sống bên nhà người ta lễ phép gia giáo hiền lành giùm tao cái. Gái gả đi rồi có chết cũng là ma nhà người ta , đừng có lôi con gái tao ra chịu vạ cho mày.

Lệ Sa xì mặt ra , cảm thấy uất ức vô cùng. Cầm sấp tiền 500 nghìn mà lòng buồn như bão đến. Chưa bao giờ nhìn người đàn ông trên tờ polymer cười tươi như này mà Lệ Sa lại buồn đến như thế.

Bà chủ nợ nhìn cô, hỏi :

- Mày tên gì ?

Mẹ cô nhanh nhảu đáp :

- Nó tên Lạp Lệ Sa.

Bà chủ nợ bĩu môi trông phát ghét :

- Nghèo bày đặt đặt tên cho sang. Bỏ. Sau này mày tên Lệ Sa, ở đây gọi cô 2 Lệ Sa nhớ chưa ?

Trời mẹ , nhà giàu đặt tên con sến sẩm quá vậy bà nội !

Thấy Lệ Sa khinh khỉnh không dạ thưa gì , bà chủ nợ giựt phắt tờ giấy nợ trong tay cô, khó chịu nói :

- Nhìn mặt mày gian quá , tao lấy lại giấy nợ , mày qua bên đó ở độ 3, 4 tháng không tai tiếng gì tao trả cho mẹ mày. Yên tâm , tao không chơi ăn gian mày đâu chỉ sợ mày chơi xấu tao thôi. Nói trước với mày , gia đình chồng mày là nhà giàu , có quyền có tiếng không phải nghèo nàn như nhà mày đâu. Mày liệu cơm gắp mắm cho khéo , tới tao cũng không dám ho he lớn nhỏ gì là mày đủ hiểu rồi. Trong vùng đó nó sâu xa thiệt nhưng giàu thì có nước tiền xài 10 đời không hết , mày lo cho thân mày kheo khéo vô. Tao không muốn nghe mày mang danh 2 Lệ Sa nhà tao bôi tro trét trấu vào nhà tao. Liệu hồn nha con.

Lệ Sa nhìn bà chủ Nguyễn , nghe trong lời kể của bà như kiểu uất ức lắm khi cho cô đi lấy chồng thay con gái bà vậy. Ôi người giàu suy nghĩ mâu thuẫn ghê gớm , không ăn được lại thấy tiếc , nghĩ mà chán.

Thấy cô không nói năng gì, bà gằn giọng :

- Con này, mày nghe tao dặn chưa ?

Mẹ Lệ Sa huých tay cô, cô mới ủ dột mà trả lời lại :

- Con nghe rồi , bà tiếc vậy sao không để chị Lệ Sa đi lấy chồng luôn đi , bà bán qua con trừ nợ làm gì ?

Bà chủ Nguyễn liếc mắt nhìn Lệ Sa , giọng bà nhỏ xíu :

- Mày coi cũng được đó nhưng nhiều chuyện quá , con tao gả được thì tao điên hả mà đổ tiền vào nhà mày. Lo cho mày trước đi , về làm dâu mà hóng hớt bô bô la la thì bị đánh đừng chạy về đây. Mất mặt tao thì 1 ngàn tao cũng không cho ba mẹ mày đâu , liệu hồn mày.

Nói rồi bà đứng dậy , phía ngoài có tiếng người ta gọi bà ta ra ngoài. Lệ Sa sụ mặt , lại buồn đến não lòng.

Mẹ cô lại luyên thuyên dăm ba bài giảng tam tòng tứ đức của mấy cụ để lại , Lệ Sa nghe một hồi thấy ngán ngẩm. Nghe cứ ngang ngang như môn triết mà cô thi mấy lần mới được vậy. Cô bây giờ chỉ ước quay về cái thời còn 19,20 để mà tung tăng vui đùa chứ cái ngữ này về làm dâu Lệ Sa lo cho cô quá. Chồng chưa biết mặt mũi ra sao , gia đình chồng chỉ biết vừa giàu vừa khó mà còn gả đi cách nhà ba mẹ đến một cái tỉnh lớn. Nghĩ sợ thiệt , lỡ có chuyện gì cô biết kêu cứu ai đây ?

Trần đời chưa thấy cái chuyện nào nó lạ lùng như cái chuyện của cô, thuở đời này mà còn gán con trả nợ , chắc chỉ có trong phim mà thôi quá.

Đang sầu não lại nghe bên ngoài có tiếng huyên náo ồn ào , bà chủ Nguyễn ngó cái đầu vào nói với Lệ Sa :

- Trùm khăn vô , bên nhà trai người ta qua đến rồi.

Lệ Sa rối ren hết lên , đến bây giờ mới thấm cái cảnh gái chuẩn bị xuất giá như trong phim. Mặc dù chồng con chưa được gặp mặt nhưng nói không hồi hộp không lo lắng là nói dối rồi. Mẹ cô giúp cô trùm cái khăn đỏ lên đầu mà Lệ Sa muốn rớt nước mắt , biết về nhà người ta cô có được sống yên ổn không nữa.

- Trời ơi con gái , ráng nha con , ráng nha con.

Mẹ cô khóc lên khóc xuống , Lệ Sa cũng sụt sùi khóc theo. Bà chủ Nguyễn đi vào , kéo tay Lệ Sa đi ra ngoài.

- Tới giờ rồi , mày trùm cái khăn cho chắc vô , để mà sơ hở người ta thấy được là ch.ết nha con.

Lệ Sa đi khúm núm sau lưng bà , mẹ thì khóc không ngừng ở sau lưng. Bà chủ nợ chắc thấy cũng tội , bà quay lại trấn an mẹ cô.

- Bà khóc cái gì , gả đi cũng sát vách chứ đâu.

Mẹ cô tru tréo :

- Tôi có được qua thăm con đâu bà ?

- Biết vậy hồi đó mê bài bạc làm gì cho khổ con vậy ?

Mẹ Lệ Sa lại không nói được câu nào , bà chỉ còn biết khóc tu tu lên. Bà chủ Nguyễn vừa nắm tay Lệ Sa vừa xua xua tay kèm rèm :

- Thôi nín nín giùm tôi cái , sau này bà nhớ Lệ Sa lâu lâu gọi xin cho nó về thăm bà. Gả con đi lấy chồng chứ bộ gả đi Mỹ hay gì khóc dữ. Nín đi bà nội.

Lệ Sa hoảng lắm nhưng bây giờ có hoảng cũng không làm được gì , mà có bỏ chạy thì còn ghê hơn nữa. Mất mặt ông bà chủ Nguyễn chắc ổng bả tống ba mẹ cô vào tù thiệt quá. Thôi , cố lên , coi như cô đi lấy chồng đi , cứ coi như vậy đi.


Kooklice - | Vợ cậu tư |Where stories live. Discover now