12

106 9 0
                                    

Buổi sáng hôm đó má chồng ra lệnh tiễn khách, dự định buổi chiều Thúy Liễu sẽ về lại thị xã. Nhưng ai ngờ đến trưa mụ vú lại lăn đùng ra sốt, thành ra má chồng thương tình để Thúy Liễu lại chăm cho mụ vú đến khi nào mụ ta khỏi bệnh rồi về.Lệ Sa nghe mà thấy buồn cười, cái độ này chắc mụ vú bệnh đến tháng sau luôn quá. Khổ thân mụ vú, hy sinh vì hạnh phúc cháu gái quá.

Chiều hôm ấy Chính Quốc về sớm như anh nói, lúc anh vào phòng thì cô đang sứt thuốc trị phỏng. Thấy Lệ Sa đang lọ mọ sứt hai bên tay, anh đi nhanh đến giành lấy tuýt kem trên tay cô. Anh để hai tay cô trên đùi mình, vừa thoa nhẹ nhàng vừa nói:

- Làm không được thì xuống nhà kêu bé Li nó làm cho, lọ mọ mình ênh lỡ đụng trúng vết thương thì bảo sao.

Lệ Sa vờ giận dỗi, trách:

- Ủa anh còn biết đến em à?

Chính Quốc nhìn cô, anh cười cười:

- Nói vậy là sao, không biết em thì biết ai?

- Biết em mà hôm qua chửi em lớn tiếng như vậy, xong rồi bỏ mặc em đi đưa Thúy Liêu Thúy Liễu đi khám?

Chính Quốc đánh vào vai Lệ Sa cái nhẹ, anh giải thích:

- Em nói sai rồi, tôi chưa mắng em cái nào đâu, tôi chỉ hỏi em thôi. Tôi cũng không có bỏ mặc em, tôi gọi cho anh Tùng rồi, anh ấy nói chở em đi tôi mới yên tâm. Tối về tôi vẫn thăm em chỉ là em ngủ say như ch.ết có đoái hoài đến tôi đâu.

Lệ Sa lại tru tréo:

- Anh nói cho suông miệng, hôm qua đó anh hùng hổ chạy lại xem Thúy Liễu của anh có sao không. Còn em đứng bơ vơ giữa chợ anh coi như không biết. Đúng rồi, người ta dù gì cũng là tình cũ. Mà người cũ còn thương.... á á....

Chưa nói hết câu cô đã bị Chính Quốc đè xuống hôn một cái. Ôi mẹ ơi... môi này thơm thế? Cô được hôn mà sướng tê người... mặc dù có chút bỡ ngỡ cùng giật mình nhưng phải gọi là thích tê chân. Nụ hôn không sâu, mà cô cũng chẳng biết hôn như thế nào mới gọi là sâu nữa. Chắc đây cũng là lần thứ 2 cô được trai hôn quá. Lần đầu tiên được hôn là khi đó đang học lớp 5, cuối cấp 1 được tỏ tình bị hôn một cái, mất luôn nụ hôn đầu. Giờ nghĩ lại quên mất luôn mặt anh chàng tiểu học đó tròn méo ra sao, thiệt là thảm hại.

Đang còn say mê trong nụ hôn thì Chính Quốc buông Lệ Sa ra, anh ngước lên nhìn cô, cười đểu hỏi:

- Em còn nói nữa không?

Lệ Sa thẹn thùng, ấp a ấp úng:

- Ớ...còn...còn...

Ôi mẹ ơi, lại hôn cái nữa. Lần này hôn rất sâu, Chính Quốc một tay đỡ sau gáy cô, một tay đặt trên eo cô. Môi anh nhấm nháp môi cô cứ như là đang ăn kem vậy. Cảm giác môi anh vừa mềm vừa thơm, hôn lại rất có kỹ thuật, cô cơ hồ như lâng lâng trên mây để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Từng cái chạm khẽ của môi cũng làm cô kích thích đến muốn hét lên. Ôi mẹ ơi, ôi thần linh ơi, cô sắp ch.ết ngộp rồi đây này...

Thấy Lệ Sa ngọ nguậy không yên, anh mới chịu buông cô ra lần nữa. Ôm chầm lấy mặt cô, anh hỏi:

- Sao, bây giờ em muốn nói cái gì nữa?

Lệ Sa đỏ cả mặt, lí nhí nói:

- Ơ không...

Chắc thấy cô như bị đứng hình, Chính Quốc bèn cười lớn:

- Sau này bớt nói linh tinh lại đi, em là vợ tôi tôi không lo cho em thì lo cho ai. Lần sau mà nói bậy bạ nữa...thì đừng trách tôi ác.

Ơ sợ quá... anh muốn làm gì cô...anh muốn làm gì cô...sao anh không làm gì cô luôn đi chứ. Thiệt cái tình.

Nghĩ thích thú thiệt nhưng Lệ Sa vẫn là vờ còn giận, anh nói anh lo cho cô nhưng hôm qua thái độ của anh cô vẫn chưa hiểu mấy.

- Nhưng rõ ràng hôm qua, anh có quan tâm đến em đâu?

Chính Quốc kéo kéo chân Lệ Sa, anh vừa thoa kem vừa nói:

- Đâu phải quan tâm là phải nói phải thể hiện đâu, tôi chỉ không muốn lớn chuyện. Ví như ngày hôm qua là em cố tình, tôi cũng sẽ giải quyết thay cho em. Nhưng mà nghĩ lại.... tôi lại muốn xem em tự giải quyết xem thế nào.. Hóa ra em cũng rất thông minh đấy, không làm tôi thất vọng.

Lệ Sa càng nghe anh nói càng thấy mụ mị, cái kiểu như cô bị lừa ấy nhỉ. Chẳng nhẽ... mẹ nó, tên Chính Quốc thế mà bẫy cô để xem cô có thông minh không à?

- Anh đứng ra giải quyết luôn xem có hợp lý không, để em phải buồn cả đêm.

Chính Quốc lại cười:

- Thôi coi như tôi nợ em lần này, lần sau em cẩn thận một chút. Có vài việc tôi có thể thay em chống đỡ nhưng cũng có vài việc chỉ mình em mới giải quyết được. Sống ở cái nhà này, không thể có người không thông minh. Em cố gắng, sau này tôi sẽ cho em cuộc sống bình yên.

Lệ Sa nhìn anh, trong phút chốc cô thấy anh không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như bình thường nữa. Chỉ một cậu nói sau này sẽ cho cô cuộc sống bình yên, chẳng hiểu sao lại khiến cô xuyến xao trong lòng nhiều đến vậy. Lệ Sa không hiểu... cô liệu đã có tình cảm với anh chưa?!

Hôm nay cô vui nhưng cũng có người không vui.

_________...________

Ngày hôm sau chẳng hiểu thế nào ba chồng với anh chồng lại đột xuất về sớm, chuyện của Thúy Liễu được má chồng giấu nhẹm. Thế mà lúc ba chồng về không biết là ai nói, ông đùng đùng trong đêm bắt Thúy Liễu phải xin lỗi Lệ Sa nếu không ông sẽ làm lớn chuyện. Cuối cùng Thúy Liễu vừa khóc lóc vừa xin lỗi cô liên tục, bà vú cũng van xin dữ lắm ông mới bỏ qua. Nhưng ông cũng tuyên bố Thúy Liễu ở lại hết đêm sang ngày mai phải đi liền cho ông, nếu không thì đừng trách.

Đêm đó cô ngủ cũng cười đến toét miệng lạnh răng.

_________...________

Chị Thắm về nhà mẹ đẻ hơn tuần cũng chưa về, má chồng coi bộ bực bội không vui nên mới gọi điện hỏi han sao chị chưa về lại. Lúc cúp máy, chị chồng vừa bồng bé Mít vừa khinh khỉnh nói.

- Hơi đâu má gọi cho con đó làm gì, nó đi luôn được thì cho nó đi luôn đi.

Má chồng với tay ôm bé Mít, bà vừa cười với con bé vừa trả lời chị Giàu:

- Con Thắm nó bệnh, nó có báo cho thằng Thành rồi, chắc em con quên nói lại cho má thôi.

Chị Giàu bĩu môi:

- Trời, má tin nó hả, nó nói bệnh cái má tin. Con nói thiệt chứ, con đó xài không được, nó không có hiền như con Lệ Sa đâu.

Lệ Sa đang ngồi nhìn bé Mít, nghe chị Giàu nhắc đến tên cô, cô giật mình mới hỏi.

- Ủa dạ chị nói cái gì chị Hai?

Chị Giàu vỗ vai cô, chị bóc miếng xoài chua loét cho vào miệng, nhai ngon lành rồi nói:

- Chị nói mày đàng hoàng còn con Thắm thì không được đàng hoàng.

Cô nghe mà muốn nhảy dựng, bèn nói lại:

- Ui chị Hai nói vậy chị Thắm nghe được chỉ hiểu lầm em ch.ết. Em còn ngu khờ lắm, đâu có được như chị Hai với chị Thắm.

- Cái con này, chị khen mày mà, mày tốt hơn con Thắm nhiều. Tao nói thiệt.

Anh rể cô ngồi nghe nãy giờ, giờ mới lên tiếng:

- Thôi đi em, đừng nói vậy sứt mẻ tình chị em hết.

Chị Giàu không vui ra mặt:

- Sao lần nào em nói đến con Thắm anh cũng bênh nó hết vậy, bộ anh có tình ý với nó hả, anh còn nhớ tới nó đúng không?

Cô nghe mà muốn trợn tròn mắt, chẳng lẽ anh rể với chị Thắm...là tình cũ???

Má chồng nghe chị Giàu giận dỗi, bà quát:

- Con Giàu này, mày im cho má coi, lớn đầu rồi ăn nói cái kiểu gì vậy?

Chị Giàu biết mình lỡ lời, chị nhìn anh rể với cặp mắt long lanh nước. Mà anh rể gương mặt giận dữ thiệt sự, anh không nói gì liền bỏ đi ra ngoài một nước.

Chị Giàu thấy thế lại càng tức, chị khóc lóc:

- Đó má coi...má coi....hồi đó má cưới con Thắm về nhà làm gì....

Lệ Sa lắng tai nghe ngóng nhưng khi nói được nửa câu chị Giàu lại không nói nữa, cô mới quay sang nhìn, má chồng coi bộ ra hiệu cho chị Giàu đừng nói nữa chắc vì có mặt của cô. Nghĩ nghĩ, cô thức thời, bèn đứng dậy nói là ra đằng sau vờ có chút việc.

Đi đến gần cửa, cô núp sát vào tường nghe ngóng thêm.

- Má...má tìm cách đuổi cổ con Thắm đi đi, không có ngày anh Phương ảnh bỏ con luôn đó má.

- Cái con này, mày ăn nói riết vô duyên. Bỏ là bỏ làm sao, mà má thấy thằng Phương với con Thắm có cái gì đâu mà mày rùm beng riết vậy.

Chị Giàu giãy nảy:

- Trời ơi má không biết đó chứ, anh Phương ảnh còn nhớ con Thắm. Con không chịu đâu...má coi làm sao thì làm... con mất chồng là con ôm con Mít tự tử luôn cho má coi.

Má chồng nghe con gái đòi ôm cháu ngoại ch ết, bà hốt hoảng, khuyên nhủ:

- Mày từ từ để má coi. Mà cũng tại mày không, biết bao nhiêu thằng không lấy, một một hai hai phải là thằng Phương rồi giờ khóc lóc trách móc ai. Mày coi muốn làm cái gì thì làm, để cháu ngoại lại cho tao. Chuyện gì chứ chuyện này tao không bênh được. Làm gì cũng có lý có do chứ con...

- Má...má...huhu....

Tiếng chị Giàu vừa khóc vừa giận dỗi, Lệ Sa nghe sơ sơ cũng đoán được chút ít. Đang lớ mớ định đi thì nghe "bốp", cô giật bắn mình, quay lại sau thì thấy má nhỏ đang đứng nhìn cô. Bà hỏi:

- Vợ thằng Chính Quốc, con lấm lét ở đây làm gì?

Cô xoa xoa vai, lơ ngơ trả lời:

- Dạ con...con định đi ra nhà sau.

Má nhỏ lại cười, bà chọc cô:

- Con rình mò ở đây thì cũng có nghe được cái gì đâu. Muốn biết cái gì, nói coi má biết má kể cho.

Lệ Sa uốn éo, một nửa muốn hỏi, một nửa lại không muốn hỏi. Thấy cô đứng sớ rớ, má nhỏ nói:

- Con không hỏi vậy má đi à..

Thấy má nhỏ muốn đi thiệt, cô vội kéo tay bà lại, thì thầm:

- Má đừng... con...con...không biết chuyện anh rể chồng chị Giàu với chị Thắm là sao...con nghe Chính Quốc phanh nhưng không hiểu lắm...

Má nhỏ phì cười, bà đi trước, cô lủi thủi đi theo sau. Ra đến xích đu ngoài vườn, bà ngồi xuống, cô cũng ngồi theo, bà lúc này mới từ tốn, nói:

- Con Thắm hình như là bạn gái cũ của thằng Phương chồng con Giàu. Mà lắm khi cũng không phải, bị cũng không có nghe được tin gì là tụi nó quen nhau. Hết thảy là nghe từ miệng con Giàu thôi.

Lệ Sa nghe lớ ngớ rối mù, không hiểu, cô hỏi:

- Ủa vậy là sao má, con không hiểu.

- Thì cái chuyện mà thằng Phương với con Thắm rộ lên cái vụ bồ bịch với nhau là do con Giàu nó nói thôi chứ cũng đâu có nghe thông tin gì. Ví dụ mà ba con biết con Thắm nó có bồ thì kiểu gì trong nhà mình cũng biết. Lúc mà định ngày cho Ba Thành với con Thắm thì rõ con Thắm là gái trinh chưa có yêu đương trai gái gì. Nên mà lúc con Thắm về con Giàu khóc lóc la hét không chịu này kia, ba con bực quá mới tách cho con Giàu ra ở riêng. Chứ Hai Giàu là con gái ngọc ngà, dễ gì ba má con cho nó ra ở riêng chứ.

Cô chăm chú nghe, nói như má nhỏ thì chị Giàu có chút vô lý rồi. Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói, bà Giàu bả đâu bị khùng tự dưng dựng chuyện cho chị Thắm chứ.

- Ủa má, nhưng mà chị Thắm từ hồi về đây có cái gì lạ với anh Phương không mà chị Hai ghét chị Thắm dữ vậy má?

Má nhỏ cô phe phẩy cái quạt, bà nhỏ tiếng:

- Ừ cái vụ này chắc tới giờ chỉ có mình má biết thôi, tao thấy bây lẹ làng giống tao tao kể cho biết với người ta. Cái đêm đám cưới Ba Thành, tối khuya thằng Thành nó say bí tỉ. Má đêm đó khó ngủ, đi ra vườn thì thấy con Thắm với thằng Phương nói chuyện lén lút. Má thì không nghe được là tụi nó nói cái gì nhưng thấy thằng Phương kiểu đau khổ lắm. Đó, má chỉ thấy duy nhất một lần đó thôi còn mà có mờ ám gì nữa không thì má không biết.

Lệ Sa gật gật đầu, nghe má nhỏ kể thì thấy chị Thắm với anh Phương mười phần là có gian tình. Ý mà nói gian tình cũng không được, nhiều khi là người ta quen nhau từ trước thì sao.

- Mà Lệ Sa nè, Hai Giàu tính tình nó bổ bả chứ nó tốt, ở nhà này con chơi chung với con Hai Giàu thì tốt. Còn con Thắm, thấy vậy chứ không phải vậy. Má cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, mấy chuyện trong nhà này má là không muốn liên quan đến. Tại tao thấy bây hiền lành cũng thông minh nên nói cho bây chút đặng tự mà suy tính. Sau này thằng Đạt lấy vợ nữa thì không được bình yên như bây giờ nữa đâu. Liệu mà suy tính cho bản thân nha con.

Lệ Sa nhìn má Vũ, cái sự xa cách tự dưng biến mất. Hôm qua hôm kia bà giúp cô, hôm nay lại kể cho cô nghe mấy chuyện trong nhà mà cô không biết. Cô thầm nghĩ, bà vậy mà cũng thân thiện hiền lành chứ cũng không có kiểu hời hợt lạnh giá. Thiệt sự nguyên nhân là vì sao bà thay đổi thái độ với cô cô cũng không biết nhưng bà tốt với cô thì cô mừng, không nên nghĩ quá sâu xa.

Thấy gần trưa, má Vũ kêu Lệ Sa vào coi nấu cơm, chắc trưa ba chồng về, bà cũng bảo bà mệt nên vô nhà nằm nghỉ chút. Đứng trông bà đi vô nhà, cô gặp anh Phương chồng chịu Giàu từ xa đi lại. Thấy anh, cô gật đầu chào hỏi.

- Anh Hai, anh đi tham quan vườn hả?

Anh Phương là kiểu đàn ông nho nhã thư sinh, thấy Lệ Sa chào, anh cũng chào lại:

- Ờ em Tư cũng ra hóng mát hả?

Kooklice - | Vợ cậu tư |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ