10

134 11 0
                                    

Mùng 5 tháng 5 năm nay Lệ Sa ăn Tết đoan ngọ lớn, vì nhà chồng giàu sụ với là nhà lớn nên bà con họ hàng cũng đông. Từ sáng sớm trong nhà đã đông như hội, cô với chị Thắm cũng tất bật lên xuống mệt phờ râu. Anh chị Hai thì về bên nội nên chắc chiều mới qua, thành ra trong nhà còn cô với mỗi chị Thắm. Má Vũ đang bệnh nên được ba chồng miễn tiếp, công nhận ba chồng thương má Vũ ghê gớm.

Dưới bếp Thu với mọi người đang đổ bánh xèo, mùi bột thơm phức một góc trời. Lệ Sa xếp mấy cái bánh ú cho vào đĩa, để thêm một chén đường nhỏ ở bên. Bé Li vết thương sau lưng lành hẳn, con bé chạy lên chạy xuống tháo vát rất được việc. Trong nhà dọn lên 3 mâm, 1 mâm đàn ông, 2 mâm đàn bà với con nít. Eo ôi mấy đứa nhỏ chạy lung tung khắp nhà trông thấy thương ghê gớm, có con bé ụt ịt mới hơn 1 tuổi đi chập chững xém té mấy lần.Cô thấy Chính Quốc bồng mấy đưa nhỏ chơi máy bay, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Đồ ăn được dọn hết lên bàn, đợi ba chồng cúng vái xong là mọi người cùng nhau dùng bữa. Ngoài bánh xèo còn có gỏi gà măng cụt, bì cuốn, chả giò,.... riêng cái măng cụt làm gỏi là nhập ở Lái Thiêu về đây, măng sống trọn gỏi gà ta ngon phải biết.

Má chồng ngồi cùng bàn với mấy vị lớn tuổi, Lệ Sa với chị Thắm thì ngồi cùng với mấy cô trẻ trẻ. Ngồi vào bàn cô để ý có cô kia cứ nhìn cô mãi, mà cô thì lại chẳng biết cô ta là ai. Ăn được một hai đũa, chị Thắm huých tay cô, nói nhỏ:

- Ê Lệ Sa, vợ hụt chú Tư kìa.

Lệ Sa tò mò, hỏi lại:

- Đâu chị?

Chị Thắm hếch mắt về phía trước:

- Trước mặt em.

Cô nhìn theo chị, ồ tưởng ai hóa ra là cô gái nhìn cô mãi từ nãy đến giờ.

Cô gái kia cũng nhìn Lệ Sa, cô tỏ vẻ như không biết gì nhưng lại len lén đánh giá cô gái trước mặt. Khi nãy vì không biết cô ta là ai nên nhìn cũng có chút đẹp gái, bây giờ biết rồi thì lại thấy không có gì đẹp cả. Mắt bình thường, mũi không cao, miệng không nhỏ nhắn, da lại không mấy trắng... tổng thể nhìn được nhưng không bằng cô. Cô chắc.

Chốc chốc đang ngồi ăn Lệ Sa lại thấy vú Huệ chạy lên, bà vú đến gần cô gái kia, bà vui vẻ đoan đả nói.

- Liễu, con ăn nhiều vô nha, dì bận công chuyện, con ăn tự nhiên đi.

Ồ cô gái kia tên là Liễu, mà cái tên giống y như con người. Càng nhìn càng quan sát kỹ càng sợ cô ta sẽ bị gió thổi bay đi mất thôi.

Vú Huệ lại ngó sang cô với chị Thắm, bà cười giới thiệu:

- Liễu, đó là Mợ Ba vợ cậu Ba Thành, còn đây là Lệ Sa mới về nhà này.

Cô gái tên Liễu kia lịch sự mỉm cười chào bọn cô, cô cũng cười chào lại nhưng trong lòng lại tức anh ách. Thế là thế quái nào chứ, chị Thắm thì mụ vú giới thiệu là Mợ Ba còn cô thì là Lệ Sa... bà lại xem thường cô à bà vú?

Chị Thắm huých huých tay Lệ Sa, cô hiểu ý, lại cười nhạt nói với dì cháu vú Huệ:

- Chị tên gì?

Bà vú nhanh mồm nhanh miệng:

- Con bé tên Thúy Liễu.

Lệ Sa lại cười:

- À chị Liễu tự nhiên nha, em tên Lệ Sa nhưng mà về đây trong nhà gọi em là Mợ Tư. Bị kêu theo thứ tự trong nhà đó chị, chồng em thứ Tư. Chị chắc lớn tuổi hơn em hả?

Liễu cười cười, cô ta trả lời nhỏ nhẹ, giọng nói lại ngọt đến nỗi da gà.

- Mình chắc bằng tuổi nhau đó mợ Lệ Sa, tôi cũng biết anh Chính Quốc, lúc trước bọn tôi cũng hay nói chuyện với nhau lắm. Sau này ảnh có vợ nên ít qua lại, tụi tôi nói chuyện cũng hợp nữa, anh Chính Quốc nhìn lạnh lùng vậy chứ ấm áp lắm mợ Lệ Sa.

Mẹ nó, cô nghe mà muốn nổi máu. Ấm áp....bộ ủ nhau rồi hay gì mà biết chồng ấm áp? Càng nghe càng thấy điên tiết, rõ ràng cái này là đang chọc tức cô mà.

Chị Thắm kế bên cũng góp vui:

- À cô Liễu là lúc trước vú Huệ tính làm mai cho anh Ba Thành với chú Tư á hả? Cha, nghe danh cô Liễu lâu rồi bây giờ mới gặp được mặt đó đa.

Lệ Sa nhìn chị Thắm lại nhìn sang Liễu, cô ta bị một câu nói của chị Thắm làm cho ngượng chín. Mà bà vú cũng sượng mặt, thấy thế cô nói luôn:

- Thế hóa ra cô Liễu xém chút là thành mợ Ba mợ Tư rồi đó, lại may cho em chứ chị Liễu đây gật đầu thì Lệ Sa em đâu có cửa.

Thúy Liễu nhìn Lệ Sa chằm chằm, cô rõ ràng thấy cô ta giận lắm nhưng lại không thể làm gì được cô chỉ còn biết trưng mắt lên mà nhìn. Nhưng mà ngộ nha, bà vú cùng làm mai Thúy Liễu cho anh Ba với anh Chính Quốc nhưng sao cô có cảm giác Thúy Liễu chỉ ghim thù với một mình cô thôi vậy?

Bà vú thấy cháu cưng của bà ấy bị dập tơi bời nên mới giả lã nói:

- Oầy chuyện cũ không mà 2 mợ, đừng dọa cho Thúy Liễu sợ chứ, con nhỏ thấy vậy chứ hiền khô à.

Lệ Sa không nói gì, chị Thắm kế bên cũng chỉ cười nhạt. Cái này là do cháu gái bà muốn gây sự chứ ai rảnh đâu mà hà hiếp cô ta.

Bà vú đi rồi Thúy Liễu ăn vài đũa nữa cũng đứng dậy đi tìm vú Huệ. Lệ Sa lúc này mới quay sang chị Thắm hỏi:

- Chị Ba, vậy là trước bà vú cũng làm mai Thúy Liễu cho anh Ba hả?

Chị Thắm gật gật đầu:

- Ừ coi như là vậy đi, nhưng chỉ là Chính Quốc phanh thôi chứ má cũng không nói gì. Nhưng mà chú Tư thì là khác, chị nghe nói chú Tư với con Liễu quen nhau ở thị xã rồi, cũng đưa đi đón về mấy lần. Vú Huệ đánh ý, má mình cũng ưng nhưng ba mình không chịu. Ngày cưới em là sáng hôm đó con Liễu uống thuốc tự tử, chú Tư không qua rước dâu cũng là lẻ đó.

Lệ Sa nghe mà giật mình, đúng là hôm ấy Chính Quốc không đi rước dâu, đến chiều anh ta mới mò về...

- Thiệt hả chị Thắm?

- Ừ thiệt nhưng mà ít người biết, chị biết được là do nhà chị gần nhà với má Thúy Liễu. Hôm nó tự tử má con Liễu qua nhà chị khóc ròng, hôm đó là ba chị đưa con nhỏ này lên bệnh viện chứ ai. Mặc dù không ưa nhưng thấy người ta sắp ch.ết mình không thể không cứu.

Lệ Sa càng nghe càng mở mang tầm mắt, hóa ra tên Chính Quốc vì thế nên mới bỏ cô bơ vơ giữa chợ. Mẹ nó, nhìn vậy mà lại mê gái bỏ vợ, càng nghĩ cô càng thấy cay cú vô cùng.

Ăn uống xong xuôi, cô phụ với tụi bé Li dọn mâm xuống dưới sàn nước. Vì là dâu nhỏ nên việc tiếp đãi mấy người lớn tuổi cô không có làm, vị trí ấy nhường lại cho dâu lớn là chị Thắm. Lúc ra sau cô lờ mờ thấy được Chính Quốc với Thúy Liễu đang đứng nói chuyện ngay xích đu. Bé Li nó thấy Lệ Sa nhìn, con bé thì thầm to nhỏ:

- Mợ bà Liễu vợ hụt cậu Tư nè, nãy giờ bả quần quần ở đây riết. Vừa thấy cậu Tư xuống lấy nước là chạy ra luôn đó Mợ. Ghê thiệt.

Lệ Sa nheo nheo mắt, trong lòng thật sự không vui.

- Cậu Tư nãy giờ có làm gì mờ ám không Li?

Con bé Li lắc đầu:

- Không, con để ý nha, cậu Tư chỉ nói chuyện thôi nãy giờ không thấy cậu cười luôn á Mợ.

Lệ Sa gật đầu,hiểu ý. Được rồi, muốn mòi chài chồng bà à, phải xem bà có cho không chứ đã.

Lệ Sa xoắn tay áo, bé Li với Thu thấy hết hồn, chắc bọn họ tưởng Lệ Sa đi đánh nhau. Liền một hai kéo tay ngăn cô lại:

- Ý mợ bình tĩnh mợ ơi.

- Phải đó Mợ, có gì mình nói chuyện đàng hoàng đã, mợ đi đánh người ta là mợ bậy á mợ.

Lệ Sa phì cười kéo tay khỏi tay hai người bọn họ, cô giải thích:

- Trời ơi đâu có, mợ ra tìm cậu Tư thôi, yên tâm.

Hai người bé Li với Thu mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau không tin lắm. Lệ Sa phải nói yên tâm mấy lần thì bọn họ mới cho cô đi. Cô đi một đường thẳng tới chỗ xích đu, vì Chính Quốc đứng quay lưng về phía cô nên anh không biết cô đang đi tới, còn Thúy Liễu thì thấy rõ mồn một. Lệ Sa đi đến gần, Thúy Liễu chắc giả vờ giật mình, cô ta kêu lên:

- Ý mợ Lệ Sa, tôi....tôi...với cậu Tư không có gì hết...

Vừa nói cô ta vừa ra vẻ như là vô tội, như là giữa cô ta và Chính Quốc là không có chuyện gì xảy ra. Lệ Sa bĩu môi, làm trò.

Đi đến gần Chính Quốc, cô luồng tay qua ôm lấy tay anh ấy, cười nhẹ nhàng:

- Anh ở đây mà em tìm nãy giờ, ủa chị Thúy Liễu, chị tìm anh Chính Quốc nói chuyện hả?

Thấy cô bỏ lơ cô ta cứ như cô không hề nghe thấy câu nói lấp lửng của cô ta khi nãy. Liễu coi bộ có chút quê mặt, mà bên đây Chính Quốc lại cười cười nhìn cô.

Thúy Liễu gật gật đầu, chị ta nói:

- À Mợ Lệ Sa, tôi lâu quá mới gặp lại anh Chính Quốc nên nói chút chuyện...

Lệ Sa kệ cô ta, quay mặt nói chuyện với Chính Quốc:

- Anh, anh đã ăn xong chưa?

Chính Quốc mím môi, nhìn cô chằm chằm:

- Xong rồi, c...em ăn xong chưa mà ra đây?

Lệ Sa gật đầu, hí hửng trả lời:

- Xong rồi, đồ ăn ngon ghê luôn. Ách...ách...xìii..

Lệ Sa phải hắt xì mấy lần, nước miếng văng lung tung lên tay lên mặt. Chính Quốc đưa tay lau giúp cô, bộ dáng anh coi như là quan tâm.

- Sao vậy, em bị sao hả?

Lệ Sa gật gù, sụt sịt mũi:

- Ngứa mũi thôi, em đi vào đây, anh vào luôn không?

Chính Quốc bây giờ mới nhìn đến Thúy Liễu, cô cũng ngước nhìn theo. Gương mặt cô ta lúc này.... phải nói là đặc sắc... xanh xanh hồng hồng hình như đang ghen...

- Ngồi xích đu cũng mát, cô ngồi chơi đi. Tôi đi lên nhà, bữa nào có dịp lại nói chuyện.

Lệ Sa thấy Thúy Liễu gật gật đầu, bộ dạng nhỏ nhắn giống như bị ủy khuất. Con mẹ nó... lại đang muốn làm nữ chính ngôn tình đây mà.

Lệ Sa lại cười rạng rỡ, còn nắm tay cô ta thân thiết:

- Chị Liễu ở lại chơi nha, xích đu này anh Chính Quốc cũng hay kêu em ra ngồi chơi cho mát. Hihi. Thôi em đi vào nhà trước, sợ má kêu.

Nói rồi Lệ Sa quay bước đi vào trong, Chính Quốc cũng đi theo cô vào trong nhà. Vào đến nhà sau, cô buông tay Chính Quốc ra, mặt lạnh tanh nói:

- Tôi phụ mấy đứa nhỏ, anh lên nhà với ba đi.

Chính Quốc nhìn cô, anh kiểu như không hiểu lắm, hỏi:

- Cô....làm sao vậy, không cùng tôi lên phòng?

- Không, tôi có làm sao đâu.

Chính Quốc kéo tay Lệ Sa:

- Tôi thấy cô hắt xì hơi mấy cái liền, cô lên phòng nghỉ đi, lỡ bệnh tôi lại mệt.

Lệ Sa hừ hừ, nhếch môi:

- Tôi bệnh tôi tự lo được, anh nên tự lo cho bản thân mình đi. Dù có gặp người cũ cũng đừng nên hí ha hí hửng chạy ra hẹn hò vậy chứ. Người ta nhìn vào lại cười vào mặt tôi mà ỉ.a luôn vào mặt anh đấy.

Nói rồi Lệ Sa quay lưng bỏ đi, mặc kệ Chính Quốc muốn nghĩ gì thì nghĩ. Khi nãy nghe chị Thắm nói cô đã nổi máu với tên Chính Quốc này rồi, dám bỏ cô để đi lo cho nhân tình, nghĩ lại cáu ghê gớm. Mặc dù cô biết cô không có lý do gì để giận dỗi Chính Quốc nhưng mà máu đỏng đảnh và lòng tự trọng của con gái lại khiến Lệ Sa không nhịn được. Mà cô nghĩ lâu lâu cũng nên hờn dỗi cho cuộc sống của cô và Chính Quốc thêm màu sắc. Chứ cứ cười hề hề với nhau mãi thì biết khi nào có tiến triển tốt hơn đây.

Đêm hôm đó, Lệ Sa cũng không nói với Chính Quốc câu nào, anh có hỏi thì cô trả lời, không thì thôi nghỉ nói. Mà Chính Quốc cũng thuộc dạng kiệm lời, nên thành ra đêm đó bọn cô cũng đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa đi xuống bếp, Lệ Sa đã nghe một giọng nữ trong trẻo vang lên:

- Chào Mợ Lệ Sa.

Lệ Sa quay lại nhìn, ôi là Thúy Liễu... mới sáng sớm cô ta làm gì ở đây, hôm qua đã về rồi mà.

Kooklice - | Vợ cậu tư |حيث تعيش القصص. اكتشف الآن