8

128 11 0
                                    

Chị Thắm đem lên cho Lệ Sa chai dầu với ít thuốc giảm đau, chị có nói để chị giúp cô sứt dầu nhưng cô bảo thôi. Cô lại không quen cho người lạ nhìn thân thể mình, huống gì cô với chị Thắm cũng không tính là thân thiết gì.

Lếch thếch vào phòng tắm, trong phòng tắm có cái gương to mà lần nào đi tắm Lệ Sa cũng nhún nhảy ca hát soi tới soi lui, cô đưa lưng về phía cái gương soi soi sau lưng mình. Eo ôi, sau lưng 2 vết hằn màu đỏ còn đang rỉ máu trông phát khiếp. Lệ Sa chấm một ít dầu nóng xoa xoa lên vùng roi quất, chấm dầu đến đâu da cô tê rần đến đó. Vừa đau vừa rát, đau đến mức cô nhảy dựng mấy lần, đầu óc cũng trở nên tê dại đi.

- Đau quá đi, mẹ bà...

Vừa nói Lệ Sa vừa nhảy tưng tưng thoa thoa dầu, nhưng vì tay ngắn quá nên cô chỉ thoa được một vài chỗ, còn một vài chỗ coi như bó tay. Thoa dầu xong cô đi ra bên ngoài uống mấy viên giảm đau mà chị Thắm đưa, xong lại leo lên giường nằm nghỉ. Người cô hình như gai gai nóng sốt rồi mà bây giờ có nằm thì cũng không nằm thẳng lưng được. Hết cách Lệ Sa đành nằm úp, dang hai tay hai chân, thong thả ung dung nằm đó.

Chắc phải mấy tiếng sau, lúc Lệ Sa đang mơ mơ màng màng liền nghe có tiếng bước chân, bên ngoài cũng có tiếng nói chuyện.

- Thuốc mỡ này tốt lắm, con coi sứt cho con Lệ Sa, nó bị đánh cũng nhiều.

- Có mỗi việc cỏn con đó mà ba kêu bà vú đánh người, còn đánh luôn vợ con, nhà này riết làm sao vậy?

Lệ Sa hi hí mắt, vểnh tai nghe ngóng.

- Thôi Chính Quốc, nói bậy bạ đến tai ba con thì không hay. Mẹ cũng muốn can nhưng ba con không chịu, ổng thương bà Vũ quá rồi...

- Con chán cái nhà này thiệt, mẹ đưa thuốc đây con sứt cho cô ấy.

- Ừ, con tắm đi rồi xuống ăn cơm, có gì xuống nói mẹ nha.

Là má chồng với Chính Quốc, chắc má chồng đem thuốc lên cho tôi. Haizz nghĩ cũng tội, má chồng thế mà hiền, tính ra má nhỏ được lòng ba chồng quá đa.

Thấy Chính Quốc đóng cửa đi vào, Lệ Sa nhắm mắt giả vờ ngủ. Mà thực ra thì cô thấy có chút không khỏe, cả người nóng rần khó chịu quá, cổ họng khô khốc cả rồi.

Chính Quốc đi đến gần, anh thều thều:

- Nè, cô có sao không?

Lệ Sa giả vờ tỉnh ngủ, ủ rũ nói:

- Anh về rồi à, ăn cơm chưa?

Chính Quốc đặt mông ngồi xuống, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người anh khiến cô cảm thấy có chút dễ chịu.

- Lát tôi ăn, cô đau lắm không?

Lệ Sa gật gật đầu, chán chường nói:

- Đau, tôi không thoa dầu được hết, uống thuốc rồi vẫn thấy đau.

Chính Quốc im lặng, Lệ Sa thấy anh ta nhìn cô, hồi lâu sau anh ta mới hỏi:

- Cái nhẫn... mất rồi cô tìm làm gì để mà liên lụy vào?

- Ừ thì tôi với anh cũng là vợ chồng, hôm qua anh nói không tin tưởng tôi. Nên tôi mới...

Chính Quốc cốc vào trán tôi, anh nạt:

- Cô bị ngu à, bị đánh cũng nhào vô, lỡ không có anh Ba thì ai làm chứng cho cô?

Lệ Sa vùng dậy, vết thương sau lưng bị động đau nhức ghê gớm.

- Ui da...anh nói tôi ngu hả, tôi ngu cũng được nhưng mà nhìn con bé Li bị đánh vậy tôi chịu không được. Nhà này có nó thương tôi thôi, tôi không thể đứng yên nhìn con nhỏ bị đánh.

Thấy Lệ Sa nhăn mày vì đau, anh đỡ cô dậy, chẳng may lại trúng vết thương, đã đau cô lại càng đau hơn. Bị đánh không đau mà bị hành hạ kiểu này mới là đau muốn ch.ết.

Chính Quốc biết anh lỡ tay nên liền rụt tay về, anh nhìn Lệ Sa giọng nhẹ nhàng, hỏi:

- Tôi không tốt với cô sao?

Lệ Sa nhìn Chính Quốc, anh ta có tốt với cô không à? Ngẫm nghĩ thì tốt nhưng mà không giống như cô với bé Li. Lệ Sa với con bé là bạn bè chị em, còn cô với anh là vợ chồng. Mà cái sự tốt của anh chỉ dừng lại ở mức độ thân thiết chứ không xem cô là vợ, là người thân nhất của anh.

Nghĩ lại thấy buồn, Lệ Sa sụp mắt ủ rũ nói:

- Anh tốt nhưng anh không xem tôi là vợ.

Sau khi nói câu đó Lệ Sa đưa mắt quan sát Chính Quốc, cô thấy anh có chút dao động nơi khóe mắt còn vì sao thì cô lại không biết.

Chính Quốc nhìn tôi, giọng anh có chút thâm trầm:

- Tôi xin lỗi cô, là tôi vô tâm không để ý đến cảm xúc của cô.

Lệ Sa ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên trước câu xin lỗi của Chính Quốc. cô biết anh ta không thích cô cũng như không yêu thương gì " Lệ Sa ", cô cũng chẳng mong đùng phát anh ta lại xem cô là vợ mà yêu thương nên khi nghe anh ta nói xin lỗi cô có chút giật mình.

- Ơ không, tôi đâu có giận gì anh đâu. Mà anh cũng có lỗi gì đâu.

Chính Quốc lại im lặng, cô nghe được tiếng anh thở dài, nhìn gương mặt soái ca của anh lúc này lại đặc biệt thu hút.... Ch.ết... ch.ết.. máu mê trai của cô lại nổi lên rồi.

Chính Quốc không nói gì, anh xoay xoay cái nắp trên hũ, nói với tôi.

- Cô nằm sấp xuống đi, tôi thoa cái này lên cho mau lành không để lại thẹo.

Lệ Sa ngó nghiêng, hỏi hỏi:

- Thoa cái gì, anh cầm cái hũ gì vậy?

- Nhiều chuyện quá, cô nằm xuống đi.

Vừa nói anh vừa ấn Lệ Sa xuống, cô cũng hợp tác nằm xuống, cẩn thận vén áo lên.

5 giây...10 giây...15 giây trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Lệ Sa có chút ngạc nhiên quay lại nhìn, tên Chính Quốc cũng nhìn cô, mặt anh ửng đỏ, chỉ chỉ:

- Cởi áo lót đi, cô mặc vậy không đau à?

- Đau sao không.

- Ngộ, đau tại sao vẫn mặc?

Nghe anh hỏi, cô e dè, cúi thấp đầu, lí nhí nói:

- Tôi ngại, anh có xem tôi là vợ anh đâu.

- Ai nói tôi không xem cô là vợ?

- Thì anh...ơ...

Đến bây giờ Lệ Sa mới thấy có gì đó là lạ trong lời nói của anh, anh ta xem cô là vợ sao, thiệt không?

Thấy Lệ Sa trố mắt nhìn, anh vỗ lên má tôi, xong lại quay ra sau lưng tôi, cô cảm nhận được anh rất cẩn thận, cứ nhè nhẹ mà tháo đai áo ngực phía sau của cô ra. Bàn tay nam nhi mà làm sao chu đáo cẩn thận được như nữ nhi chứ. Nhìn anh trúc trắc với cái móc áo ngực mà cô xém bật cười. Hóa ra người đàn ông này cũng có đôi lúc từ tốn, nhẹ nhàng với cô như thế. Nghĩ cũng ấm lòng chiến sĩ đó chứ....

Chính Quốc im lặng rất lâu, anh chăm chút tỉ mỉ thoa thuốc mỡ lên lưng tôi. Thiệt sự rát lắm nhưng Lệ Sa cố gắng không rên rỉ. Tay anh chạm đến đâu thì cả người cô run bần bật đến đó, thiệt sự mụ vú Huệ đánh như muốn lấy mạng cô vậy đó, Lệ Sa cảm nhận được bà đánh cô còn mạnh hơn đánh bé Li. Roi nào roi nấy quất siêu mạnh, mẹ nó... số cô toàn bị đổ vỏ cho người ta.

- Đau không?

Nghe Chính Quốc hỏi, Lệ Sa cắn răng, mồ hôi mồ kê chảy ướt hết tóc:

- Đau...đau ít thôi.

- Đau ít mà run như này à?

Run??? Mẹ ơi, nghe Chính Quốc nói cô mới để ý, tay với chân cô run cầm cập luôn đây này, thế mà cô không biết, mất mặt quá đi mất.

Lệ Sa cúi đầu, không nói gì nữa. Một lát sau thì Chính Quốc cũng thoa xong, anh đỡ cô ngồi dậy, vén áo xuống, lấy một ít thuốc giảm đau má chồng đưa khi nãy, đưa đến trước mặt cô, anh nói:

- Uống chút đi, hình như cô bị sốt à, người cô khá nóng đó. Có cần tôi mua thuốc sốt cho cô không?

Nghe đến thuốc là cô muốn ngây người, xua xua tay cô làu nhàu:

- Thôi không sao đâu, anh đừng mua thuốc. Tôi ngán uống thuốc lắm, chắc bị đánh đau quá nên thành ra như thế. Ngủ một giấc mai hết thôi.

- Ừ nếu vậy cô ngủ đi, tôi làm việc bên cạnh có gì thì kêu tôi.

Lệ Sa gật đầu, cũng cảm thấy buồn ngủ, cô nằm sấp xuống, ngáp ngáp mấy cái cũng khiếp đi lúc nào không biết.

Nửa đêm cổ họng có chút đau rát, cảm thấy khát nước khàn cả cổ cô mới lọ mọ ngồi dậy. Ngó sang kế bên vẫn trống không, nhìn sang bàn máy tính thấy Chính Quốc vẫn hăng say làm việc. Đầu có chút đau, cả người nóng bừng bừng, nhịn hết được Lệ Sa bước xuống giường rót một cốc nước tu một phát đã khát.

Chắc nghe được tiếng động, Chính Quốc xỏ dép đi lại chỗ cô, anh hỏi:

- Cô sao vậy, sao lại thức giờ này?

Lệ Sa lờ đờ, hỏi nhỏ:

- Mấy giờ rồi?

- 3 giờ sáng rồi, cô đói à, khoan....cô sao vậy?

Lệ Sa đang đứng tự dưng lại chóng mặt lảo đảo muốn ngã xuống đất may mà có Chính Quốc, anh kịp thời đỡ được tôi. Dìu cô về phía giường, anh đưa tay sờ trán tôi, lo lắng hỏi:

- Cô nóng cao vậy, thấy trong người thế nào?

- Nóng... lúc lại lạnh.... tôi mệt quá anh để tôi nằm xuống đi.

Thấy Lệ Sa gật gù như gà đừ, Chính Quốc bèn thả cô xuống sau đó chạy nhanh xuống nhà. Một lát sau anh đem lên một cốc nước gừng ấm đưa cho cô , sau đó nói:

- Uống chút đi, tôi đưa cô đi trạm xá.

Lệ Sa gật đầu, sức khỏe cô cô biết, mệt thế này mà còn ương bướng thì ngày mai kêu trại hòm vào chôn cô luôn chứ sống không đặng nổi.

Uống hết cốc nước gừng, Lệ Sa thay áo sau đó Chính Quốc dìu cô đi xuống nhà. Nhà chồng có xe hơi, xe của Chính Quốc là loại đắc tiền, tên là gì... Mẹc mẹc gì đấy cô không nhớ rõ nhưng trước có nghe mấy đứa bạn bảo phải trên mấy tỷ một con xe. Anh dìu cô ngồi ghế phụ lái, sau đó anh cũng ngồi vào kế bên, cho xe nổ máy lái nhanh ra khỏi cổng nhà.

Đường quê ban đêm tối mịt lại không có đèn đường, cô ngồi im trong xe mệt nên không muốn nói chuyện. Chạy được một đoạn do đường sốc quá Lệ Sa lại thấy buồn nôn, cứ nhợn tới nhợn lui, đến lúc muốn nôn lắm rồi cô mới bảo Chính Quốc tấp xe vào trong cho cô nôn cái đã.

Cứ tưởng Chính Quốc ngồi trên xe không xuống chứ, ai dè thấy Lệ Sa bay ra ngồi xuống đường nôn khốc nôn tháo anh cũng chạy xuống theo. Vì lưng cô đau nên anh không vỗ được đành chuyển sang vuốt ngực. Vừa vuốt anh vừa bịt mũi, miệng lèm bèm:

- Mẹ...cô ăn gì mà đậm mùi vậy hả?

Kooklice - | Vợ cậu tư |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ