9

112 7 0
                                    

- Này dậy... uống thuốc...

Đang còn mơ màng say kê, nghe tiếng ai đó kêu cô choàng mở mắt. Trước mặt cô, Chính Quốc đang đứng nhìn cô, trên tay anh là tô gì đấy nóng hổi còn nhìn ra được khói đang bốc lên. Uể oải toàn thân, Lệ Sa xoay đầu vào trong, muốn ngủ tiếp.

Lim dim vài giây lại bị Chính Quốc sốc dậy, anh càm ràm:

- Cô ngủ thành heo à, dậy đi ăn chút cháo rồi uống thuốc.

Lệ Sa ngồi dậy trong tư thế mệt mỏi, vỗ vỗ vào đầu mấy cái, cô hỏi:

- Cháo gì vậy, tôi không thích ăn cháo.

Chính Quốc ngồi kế bên cô, anh một tay bưng tô cháo, một tay đánh cháo lên xuống cho mau nguội. Cũng không quên lầm bầm làu bàu:

- Tôi nấu, cô ăn đi, không về mất miếng thịt nào cô lại ong ong là tôi bỏ đói cô.

Lệ Sa bĩu môi nhưng trong lòng vẫn thấy dễ chịu, chí ít "chồng" cô cũng không đến nỗi tệ. Ô bây giờ còn nấu cháo cho cô nữa này, kiểu này thì cô thương anh mất.

Chính Quốc đưa tô cháo đến trước mặt cô, anh nói:

- Cầm lấy, tự múc ăn đi.

Ngửi ngửi mùi cháo, mùi cũng thơm đấy. Nhưng mà lâu lâu có dịp, hành anh ấy một chút xem sao.

- Ui tay tôi đau quá không nhấc nổi luôn nè.

Chính Quốc thấy Lệ Sa than thở, anh dè dặt nhìn nhìn:

- Tay bị gì?

- Chắc bị đánh trúng rồi, hôm qua không đau mà hôm nay sao đau dữ vậy nè. Huhu.

Cô diễn ghê lắm, ôm tay coi bộ muốn lăn lộn. Chính Quốc có vẻ tin, anh rút tô cháo về, múc một muỗng thổi thổi mấy cái rồi đưa đến miệng Lệ Sa. Giọng anh không ngọt không nhạt, nói:

- Hả miệng ra, ăn đi.

Cô liếc mắt kiểu uất ức nhưng trong lòng lại đang cười như điên, cái cảm giác được trai đẹp hầu hạ sướng phải biết.

- Từ từ thôi, anh đút nhanh quá tôi ăn phỏng hết lưỡi bây giờ.

Chính Quốc lại nhìn cô, gương mặt nam thần có chút muốn co giật, thái độ này là thái độ không vui. Nhưng mà kệ, cô vui là được.

Dằn co mười mấy phút Lệ Sa cũng ăn hết tô cháo hành không có thịt thà gì, chưa bao giờ ăn cháo thấy ngon đến như vậy. Nhỏ đến lớn có bệnh cũng một mình tự nấu tự ăn, ba mẹ Lệ Sa bận đi đánh bài nên chẳng bao giờ đút cô ăn kiểu này. Chính Quốc...có lẽ là người đầu tiên chăm sóc cô kỹ càng khi cô bệnh. Ơn này, Lệ Sa sẽ nhớ.

Thấy Lệ Sa nhìn anh chăm chú, anh cười đểu, nói:

- Gì, cảm động hả. Thôi dẹp đi, tôi thương tôi thôi, cô mà bệnh thì tôi mệt.

Cô lại vênh mặt:

- Thế... cho nên...

Chính Quốc ậm ừ:

- Cho nên tôi phải chăm sóc cô tránh cho bản thân tôi mệt.

- À thì ra vậy.

Thấy Lệ Sa vẫn ngồi ngốc Chính Quốc đang tách thuốc trên bàn cho cô, anh đưa đến trước mặt tôi, lèm bèm:

- Cô bệnh mà tôi mệt, uống nhanh đi, tôi đưa cô về.

Cô gật gật đầu, bây giờ hơn 2 giờ chiều rồi, về kịp cơm chiều là hợp lý nhất.

Uống thuốc xong Chính Quốc đưa Lệ Sa về lại nhà, lúc đi đi ngang qua trạm xá khi tối. Cô cũng buồn nên pha trò cho vui:

- Cái trạm xá này đập luôn cho rồi, dân bệnh mà đóng cửa đi ngủ. Lỡ người ta muốn đi đẻ thì sao trời, không lẽ nín đẻ chờ mấy bà này dậy hả?

Chính Quốc tập trung lái xe, anh không nhìn về Lệ Sa nhưng vẫn góp miệng:

- Con tôi sẽ không đẻ ở đây, cô yên tâm.

Cô yên tâm? Ủa ý gì đây, là sao cô không hiểu?

Suốt dọc đường về Lệ Sa cứ suy nghĩ mãi về câu Chính Quốc nói khi ngang trạm xá. Là anh ta nói Lệ Sa sẽ không đẻ ở đó hay là anh ta sẽ không cho vợ anh ta sinh con ở đó? Khoan. Cả hai đều là cô mà, đúng không nhỉ? Ôi hôm nay tên Chính Quốc làm cô hoang mang quá, lại còn "cô yên tâm" nghe oách xà lách ghê.

________..._______

Lúc về đến nhà đã gần 4 giờ chiều, Chính Quốc lái xe vào garage xe sau đó đưa Lệ Sa lên phòng. Lúc vào nhà gặp anh Ba Thành mới từ phòng của ba chồng ra. Thấy tôi, anh Ba lo lắng, hỏi han:

- Em dâu, thấy sao rồi, khỏe chưa?

Cô gật đầu, cười nói với anh:

- Dạ em khỏe, không sao đâu anh Ba đừng lo.

Anh Ba gật gật đầu, anh lại nhìn lên Chính Quốc, thấy Chính Quốc vẫn không nói câu gì. Anh Ba mới hỏi:

- Chính Quốc, ba tìm em, muốn mở công ty riêng sao không nói anh với ba. Mà mở công ty làm gì, vào công ty nhà mình làm có phải tốt hơn không?

Mở công ty sao, Chính Quốc muốn gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình à?

Chính Quốc nắm lấy khủy tay tôi, anh đáp lại anh Ba Thành:

- Ba tìm em làm gì?

- Anh không biết, em vào hỏi ba đi.

Chính Quốc hừ hừ vài tiếng, Lệ Sa đứng kế anh nên biết anh rất không vui. Nói với Chính Quốc xong, anh Ba Thành lại quay sang tôi, gương mặt anh nhu hòa dễ chịu chứ không giống với khi nãy nói chuyện với Chính Quốc.

- Em dâu lên phòng nghỉ đi, bệnh chắc khó chịu lắm. Có gì thì nhớ xuống nói chị Thắm, nghe em.

Cô cười cười gật đầu cảm ơn anh Ba, nói ra thì anh chồng này cũng tốt, từ đầu đến cuối đối xử với cô rất dễ chịu.

Anh Ba đi rồi, Chính Quốc lại quay về bộ dáng cà lơ phất phơ, anh nắm tay cô, kéo Lệ Sa lên phòng. Thấy anh không vô tìm ba chồng, Lệ Sa mới hỏi:

- Ba tìm anh mà, anh xuống ba đi, tôi tự đi lên được.

Chính Quốc vừa đi vừa nói:

- Không quan trọng.

Cô nheo nheo mày, mắt nhìn về phía Chính Quốc. Cảm giác của cô cho cô biết được rằng Chính Quốc mỗi khi đối mặt với gia đình anh thì anh có bộ dáng khác, mỗi khi không có ai thì lại là một bộ dáng khác, không hề giống nhau. Cứ như bản thân anh luôn muốn che giấu cái gì đó, luôn muốn để người ta thấy bản thân mình rất bất tài lại rất tệ...

- Chính Quốc này.... tôi thấy anh lạ ghê.

Đi đến trước cửa phòng, Chính Quốc nghe Lệ Sa nói gì bâng quơ, anh khó hiểu mới hỏi:

- Lạ ghê? Lạ cái gì?

Cô đi vào trong phòng, chậm rì rì nói:

- Không biết, tôi thấy anh sao sao á mà cụ thể sao thì tôi không rành. Để khi nào tôi chắc ăn tôi nói anh nghe.

Chính Quốc nhếch môi khinh bỉ, anh cười:

- Cô lại lên cơn rồi.

Mẹ.... lên cơn? Nói nghe muốn vả vào mặt ghê, công nhận Lệ Sa với anh ta chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nhau được.

_____________....____________

Cơm chiều, Lệ Sa cũng theo chân Chính Quốc xuống phòng ăn. Chính Quốc dặn Thu nấu cho cô cháo thịt bằm chứ ăn cơm sợ tiêu hóa không tốt dễ hành sốt trở lại.

Bữa cơm chiều hôm nay tương đối im ắng, chắc qua vụ ngày hôm qua cô bị đánh đến sốt nên cả nhà thấy ngại. Mà cô vẫn như cũ, suốt buổi cặm cụi ăn cháo trong tô của mình không biểu hiện thái độ gì là khó chịu.

Cuối buổi, ba chồng mới hỏi:

- Vợ thằng Chính Quốc, con khỏe chưa?

Nghe ba chồng hỏi, Lệ Sa gật gật đầu, nhanh lẹ trả lời:

- Dạ con đỡ rồi ba.

Ba chồng gật đầu, ông cũng không hỏi gì thêm. Má chồng thấy Lệ Sa ít nói, bà quan tâm:

- Lệ Sa, ngày mai má kêu con Li sắc thuốc cho con với con Thắm uống đặng điều dưỡng thân thể. Thuốc có đắng nhưng mà ráng uống nha con.

Nghe đến thuốc Cô thấy tê dại trong lòng nhưng mà dù sao cũng là ý tốt của má, uống cũng tốt cho cơ thể nên Cô không từ chối.

- Dạ, để mai con sắc luôn cũng được, bé Li chắc nó chưa khỏe đâu.

Má chồng xua tay:

- Thôi, không con Li thì con Thu, bà vú, con đang bệnh không cần xuống bếp làm gì. Ăn xong cứ lên phòng mà nghỉ, cần gì kêu thằng Chính Quốc xuống nói với má, không thì nói với chị Thắm. Trong nhà đâu có thiếu người đâu con.

Má chồng công nhận bà hiền thiệt, nói cái gì nghe cũng hợp lý hiền hậu chứ đâu có như ba chồng...

- Dạ con cảm ơn má.

- Ơn nghĩa gì, trong nhà này ai mà bệnh má cũng xót. Thôi ráng ngủ nghỉ cho khỏe đi con.

Cô gật đầu, lại thấy má Vũ nhìn tôi, đang định hỏi thăm thì nghe Chính Quốc lên tiếng.

- Dì Vũ khỏe chưa?

Má Vũ hình như không ngờ Chính Quốc sẽ hỏi vậy, Cô thấy má kiểu như ngại ngùng, bà trả lời:

- Ờ dì khỏe rồi Chính Quốc.

Chính Quốc thấy Lệ Sa ăn chưa hết tô cháo, anh kéo cái tô đến trước mặt cô, ra hiệu ý bảo ăn cho hết. Cô thì thiệt ngán cháo lắm rồi nhưng không nể mặt anh không được đành cặm cụi ăn tiếp.

- Dì khỏe rồi thì tốt, nghe Thu nói dì trước khi uống thuốc có uống nước dừa hả?

Đừng nói là má Vũ mà ngay cả mấy người trên bàn ăn cũng đều ngạc nhiên trố mắt nhìn Chính Quốc. Cô cũng đưa mắt nhìn anh, thấy anh chỉ nhìn chằm chằm về phía má Vũ. Phía bên kia má Vũ gương mặt có chút xanh xao, chắc do vẫn còn di chứng của trận tiêu chảy đau bụng hôm qua.

- Ờ dì có uống dừa dứa sau nhà mình, thấy ngon quá nên kêu thằng Dừa hái xuống một buồng. Vẫn còn sau hè mấy trái... bộ có gì hả Chính Quốc?

Chính Quốc uống ngụm nước lại nói tiếp:

- Vậy dì hiểu sao mà đau bụng tiêu chảy chưa dì?

Ơ uống nước dừa thì có liên quan gì tới đau bụng tiêu chảy ta???

Ba chồng coi bộ không vui, mặt ông hậm hực:

- Chính Quốc, con gì thì mày nói thẳng ra đi. Úp úp mở mở với dì Vũ mày làm gì?

Chính Quốc cười nhạt, biểu cảm rất là khinh thường:

- Ba làm cái gì gấp gáp vậy, đụng tới cục cưng nhỏ của ba nên sừng sỏ với con cái hả?

- Cái thằng mất dạy này.

Thấy ba chồng giận dữ mắng Chính Quốc, má chồng liền đứng lên định can ngăn thì lại bị ba chồng mắng cả.

- Bà chiều nó đi, bà chiều nó riết đi để rồi nó leo lên đầu lên cổ Cô ngồi. Vô phúc, vô phúc mới có thằng con mất dạy hỗn láo như nó. Đúng là con hư tại mẹ cháu hư tại bà mà.

Cô cả kinh, ba chồng bị sao vậy? Nhìn ông con người nho nhã trí thức mà sao lại lộng quyền hà khắc với vợ con tới mức đó chứ?

Anh Ba Thành thấy má chồng bị mắng vô duyên vô cớ, gương mặt hòa nhã của anh cũng hiện lên tầng không vui.

- Ba, việc nào ra việc đó, má có làm gì có lỗi đâu mà ba nặng lời. Còn Chính Quốc nữa, em nói thẳng ra luôn đi chứ úp mở làm chi cho có chuyện vậy?

Tình hình căng thẳng quá, trên bàn cơm chỉ còn Lệ Sa với chị Thắm là ngồi im một chỗ. Mà đúng thôi máu mủ người ta gây nhau thì không sao chứ tọc mạch người ngoài bọn cô vào thì kiểu gì cũng mang tiếng mất dạy với nhà chồng. Nhìn má chồng thấy thương thiệt nhưng dù sao cũng còn hai anh em Chính Quốc bảo vệ, Lệ Sa né trước kẻo nằm không cũng trúng đạn.

Chính Quốc lại cười, ba người đàn ông này dáng dấp ngời ngời khi giận lên cũng đẹp nữa đa...

- Cái nhà này từ lâu lộng quyền lộng hành lắm rồi. Thuốc giải độc gan điều hòa khí huyết trước ông thầy Mục có nói tránh ăn uống đồ mát trước khi uống thuốc. Dì Vũ dì nghe không rõ hay sao hả dì?

Má Vũ lấp ba lấp bấp:

- Ờ dì...dì không có biết..

Chính Quốc lại cười nhạt:

- Dì không biết thì cũng đành đi nhưng vợ con không không cũng bị vạ lây để giờ vết roi sau lưng nhiễm trùng hành nóng sốt cả đêm. Ai nặng ai nhẹ, nhìn vô biết chứ hả dì?

Trong lòng Lệ Sa lộp độp vài tiếng, mẹ ơi này là Chính Quốc đang thay cô hả giận đó hả trời. Có giống truyện ngôn tình lắm không vậy?

Ba chồng biến sắc, ông nhìn má Vũ sau lại nhìn sang cô. Lệ Sa rụt cổ cúi đầu uống nước không dám ngẩn mặt lên nhìn ông. Má Vũ kế bên thần sắc càng ngày càng nhạt không biết là do nguyên nhân gì...

- Thì thôi dì con không biết... chuyện lỡ rồi có gì lớn đâu.

Nghe ba chồng nói, Chính Quốc coi bộ khó chịu:

- Con nhớ có lần con cũng uống mấy trái dừa dâu rồi uống thuốc má sắc cho cũng đau bụng tiêu chảy y như dì mà có ai ngó ngàng tới ngoài má đâu. Giờ chuyển qua dì thành có người hại, ở cái nhà này ai dám hại cục vàng cục ngọc của ba chứ hả.

Kooklice - | Vợ cậu tư |Where stories live. Discover now