7

117 10 0
                                    

Sáng hôm sau Lệ Sa dậy sớm phụ chị Thắm cùng vú Huệ nấu thức ăn sáng, xong xuôi lại đi ra ngoài vườn mò mẫm tìm chiếc nhẫn cho Chính Quốc.

Lạ ghê, mò muốn tróc gốc rễ đám cỏ mà có thấy chiếc nhẫn nào đâu. Ở đây dù có cây kim cô cũng soi được đừng nói là chiếc nhẫn.

- Mợ Tư em làm gì vậy, có cần anh giúp gì không?

Đang lui cui trong bụi cây sơ ri, nghe tiếng đàn ông hỏi, Lệ Sa quay lại nhìn. Ồ tưởng ai hóa ra là anh Ba Thành, cô cười cười, trả lời:

- Dạ em tìm cái nhẫn cho anh Chính Quốc, bị rớt mất trong đây nè anh Ba.

Anh Ba nghe Lệ Sa nói, anh cũng đi lại ngó ngó vô trong nhìn. Phải công nhận "giống" nhà này tốt, đẻ ra mấy anh toàn cực phẩm. Đàn ông kiểu này mà ở trên thành phố là hàng hiếm, xếp vào loại cần được bảo tồn và nhân giống.

Thấy cô nhìn chằm chằm, anh Ba chắc ngượng, anh vừa cười vừa hỏi tôi:

- Em dâu cười cái gì vậy, bộ mặt anh có dính cái gì hả?

Lệ Sa vội vội vàng vàng:

- Dạ đâu có, anh Ba với chồng em không giống nhau mấy anh nhỉ. Hình như nhà mình còn một chú Út nữa, em về đây hơn tháng rồi cũng chưa có dịp gặp qua.

Anh chồng cô ngồi chồm hổm trên nền cỏ, gương mặt anh nhu hòa chuẩn dáng đàn ông lịch thiệp nhã nhặn, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu xám trông đẹp trai vô cùng.

- Ừ Chính Quốc là đẹp trai nhất nhà mà cũng không giống ai trong nhà này nhất. Còn Út chắc độ tuổi với em, nay nó đang học trên thành phố. Cuối năm nay cũng về đây lấy vợ. Mà cái thằng chứng khí, một hai không chịu, nó đòi cưới cô nào trên thành phố đó. Anh cũng hết cách, dù Sa o cũng là hôn sự của nó, mình cũng không ép nó được.

Gớm, không ép được mà tên Chính Quốc lấy cô hắn cứ như kiểu oan ức lắm. Xì.

- Dạ, em cũng chưa thấy mặt chú ấy nên có chút tò mò.

Vừa nói Lệ Sa vừa để cái lúp mới lấy được trong phòng khách ra để sát vào mắt. Mèn ơi, chơi tới chiêu này rồi mà vẫn chưa tìm được cái nhẫn.

- Em dâu này, mất cái nhẫn thôi mà, bỏ đi. Không thì em kêu mấy đứa trong nhà ra tìm chứ em làm gì lụm cụm khổ sở vậy? Thằng Chính Quốc quý cái nhẫn lắm Sa o mà bắt vợ ra tìm cực khổ quá.

Nghe anh Ba nói, cô sợ anh hiểu lầm vội giải thích:

- Dạ không. Anh biết mà, bọn em cũng vừa biết nhau thôi, hôm qua nghe anh ấy nói mất cái nhẫn, em ở không cũng rãnh rỗi nên đi tìm giúp anh ấy. Chủ yếu tạo chút không khí mà hihi.

Anh Ba chắc hiểu ý, anh cười trừ. Thong dong đứng dậy, anh nói:

- Ừ thôi tùy em nhưng mà không có thì thôi bỏ đi, nếu nó có giá trị thì tìm anh, anh đưa tiền em mua cái khác tặng lại cho nó. Vất vả nắng noi quá, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn.

Cô gật đầu tắp lự, cảm ơn rối rít. Qua loa thêm vài câu, anh Ba cũng đi vào trong nhà, còn lại mình Lệ Sa ngoài vườn tìm tiếp.

Quá trưa, nắng càng ngày càng gắt, sau khi ăn cơm trưa xong cô lại tiếp tục ra vườn tìm. Thật sự cô mong tìm được cái nhẫn này quá, chắc phải là quan trọng lắm nên nửa đêm nửa hôm Chính Quốc mới chạy ra đây đi tìm.

Mà quái thật, bới tung cả góc vườn, còn huy động cả bác Thọ làm vườn với cu Dừa ra tìm nhưng vẫn không thấy tung tích cái nhẫn đâu. Lệ Sa cơ hồ cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì đó tuông như nước. Quá mệt, cô quyết định ngưng tìm, sau đó đi lên phòng nghỉ một chút lại tìm tiếp.

Ngủ một giấc đến gần giờ cơm chiều, cô bật ngồi dậy, trong người có chút nóng nóng bần thần. Mà nghĩ lại cái nhẫn vẫn chưa tìm ra, Lệ Sa quyết xuống tìm một lần nữa, nếu không có thì coi như cô xui đi, không tìm nữa.

Xuống bếp thấy bé Li đang lò mò thổi lửa, cô đi đến gần, vỗ vai con bé.

- Li, em rảnh không ra vườn tìm cái nhẫn với mợ đi.

Bé Li giật mình, con bé vỗ vỗ vào ngực:

- Ui hết hồn con tưởng ai, mợ chưa tìm được cái nhẫn nửa hả mợ?

Lệ Sa ủ rũ:

- Ừ vẫn chưa thấy. Lạ thiệt, rơi đâu mà mợ tìm cả ngày không thấy. Thiếu điều mợ muốn đào hết cây lên trồng lại rồi mà vẫn không thấy đâu. Quái.

- Thì thôi chắc mất rồi, hay mợ thôi khỏi tìm đi mợ. Mua cái khác cho cậu đi chứ con thấy không có hy vọng.

Lệ Sa xụi lơ, ôm vai bé Li than thở:

- Chán ghê. Thôi để mợ lấy cuốc ra đào chút nữa, biết đâu nó lẫn trong đám đất hồi sáng cũng không chừng. Em làm gì làm tiếp đi, mợ đi.

Lệ Sa lủi thủi đi trước, ra đào được mấy cuốc thì bé Li cũng chạy ra đến. Con bé tháo vát, nó tranh để nó đào còn cô thì tìm.

- Sao em đang nấu cái gì trong bếp mà, chạy ra đây khét hết Sa o?

Bé Li cuốc cái phập, nó cười:

- Không sao đâu mợ, con canh thuốc cho bà nhỏ, thuốc chưa tới đâu.

- Má nhỏ bị làm sao mà em phải sắc thuốc?

- Bệnh, má nhỏ hay nóng trong người. Cứ một tháng sắc thuốc nam uống 2 lần. Mà thuốc này tốt lắm nghen mợ, bà nhỏ uống mấy năm nay rồi.

Lệ Sa gật đầu, chỉ tay sát bên phía cây sơ ri:

- Li đào bên đây đi em.... Mà Li, sao má nhỏ về đây lâu rồi mà chưa có con hả em?

Bé Li thấp giọng, nó thì thào:

- Ui cái này con không rành nữa, bà về nhà này hơn 10 năm rồi. Nghe đâu bà không sanh được, tới nay cũng không thấy mụn con nào. Bà lớn cũng cắt thuốc về cho bà nhỏ uống nhiều lắm mà đâu vào đấy à mợ.

Cô tò mò:

- Má lớn với má nhỏ hòa thuận lắm hả em?

Bé Li gật đầu, nó cười cười, nói:

- Dạ, 2 bà sống chung ít khi cãi vã lắm. Mà bà lớn cũng thương bà nhỏ nữa, con thiệt hâm mộ bà nhỏ ghê. Vừa đẹp lại được ông thương, bà thương nữa. Tiếc là đến giờ vẫn chưa có con thôi.

Lệ Sa thoáng thở dài, thiệt đúng là trời không cho ai cái gì đó quá nhiều. Má nhỏ xinh đẹp dịu dàng lại được ba chồng cô thương, vợ lớn của chồng cũng không bắt nạt nhưng trời lại không cho có một mụn con hủ hỉ tuổi già. Ngẫm nghĩ lại, ở cái nhà này má nhỏ là thiếu thốn nhất rồi. Nhưng mà thương cảm là vậy chứ cô lại không có một chút tình cảm nào đặc biệt giành cho bà ấy.

Má nhỏ xinh đẹp, thanh thoát nhưng lại cao ngạo khó gần quá. Từ hồi về đây đến giờ Lệ Sa nói chuyện với bà không quá mười câu. Bình thường cô gặp bà, cô chào hỏi thì bà gật đầu chào lại còn không thì thôi. Mà hình như trong nhà ngoài ba chồng cô bà chỉ nói nhiều thêm với má lớn. Cũng không thấy bà thường ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà. Đặc biệt bà thích hát, lâu lâu nghe tiếng bà hát tân cổ giao duyên hay phải biết. Nói tóm lại là Lệ Sa vẫn không có yêu thương với vị má chồng này, mà bà hình như cũng không thích tôi.

- Mà quên nữa, chắc hôm nay bà lớn đi cắt thuốc bổ cho mấy mợ rồi á, kiểu gì chiều nay mợ với mợ Ba cũng có thuốc uống.

Lệ Sa vừa soi xuống đất, vừa ngước mắt lên hỏi bé Li:

- Thuốc gì em, mợ có bệnh đâu.

Bé Li cười thút thít:

- Bậy mợ, thuốc này thuốc bổ, dưỡng thân thể phụ nữ đặng mau có bầu á.

Lệ Sa "À" một tiếng, hóa ra hôm qua vú Huệ nói đi công chuyện sớm với má chồng cô là đi vụ này. Công nhận má chồng cũng tốt với đám dâu tụi cô ghê, nhưng tiếc là thuốc vào người Lệ Sa cũng vô dụng. Cô Chính Quốc sống chung với nhau như hai người bạn, người đời hay còn gọi là tình đồng chí. Kiểu này chắc có uống tám nghìn than thuốc cũng không sanh ra được cục nào.. Khổ.

Lệ Sa với bé Li lủi thủi cả tiếng đồng hồ nữa mà vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn của Chính Quốc. Xế chiều, thấy trong người mệt mệt cô mới bảo thôi, không tìm nữa, tìm cả ngày trời rồi cũng có thấy đâu.

Cơm chiều xong xuôi, Chính Quốc vẫn chưa về. Dạo này anh ta khá bận, sáng đi sớm, trưa cũng không về ăn cơm, tối lại về muộn, hầu như ở nhà này chỉ người vợ như Lệ Sa là thấy mặt được anh ta.

Đang ngồi xếp quần áo trên phòng thì nghe dưới nhà có tiếng huyên náo, cô không rõ là chuyện gì nên cũng chạy xuống xem thế nào. Dưới nhà, ba chồng cô đang bồng má nhỏ trên tay, gương mặt má nhỏ xanh méc tay thì ôm bụng rên rỉ. Lệ Sa có chút hoảng chạy lại chỗ chị Thắm, hỏi han.

- Chị Thắm má nhỏ Sa o vậy chị?

Chị Thắm cũng hoảng không kém:

- Không biết nữa, má uống thuốc xong đau bụng đi cầu, đi riết tới giờ chịu hết nổi luôn rồi.

Uống thuốc xong bị đau bụng tiêu chảy à, sao lạ vậy, đây là thuốc bổ mà?!

Lệ Sa với chị Thắm đứng một bên, má chồng với ba chồng đưa má nhỏ đi bệnh viện. Trong nhà ai cũng hoang mang không biết là chuyện gì xảy ra nữa.

Ba má chồng đi chừng 2 tiếng đồng hồ thì về, má nhỏ cũng về luôn. Lệ Sa vào hỏi thăm thì má chồng cô nói không Sa o, bác sĩ khám rồi cho thuốc má nhỏ uống đỡ rồi. Chị Thắm lúc này mới lên tiếng:

- Không biết sao mà má nhỏ tự dưng đau bụng dữ vậy nè. Bình thường cũng uống thuốc mà có Sa o đâu.

Má chồng thở dài, than:

- Má cũng không biết nữa, sao nay kì vậy nè, mọi khi đem thuốc về cho con Li nó sắc uống bình thường mà nay lạ cà.

Ba chồng im lặng nãy giờ, đến giờ ông mới khó chịu lên tiếng:

- Tất cả đi ra ngoài, con Thắm xuống kêu con Li lên ba biểu. Ra ngoài hết cho Vũ nghỉ ngơi đi.

Lệ Sa quay sang nhìn má chồng, thấy bà không nói gì chỉ im lặng thở dài đi ra. Trong mắt bà không giấu được sự mất mát... mà đúng rồi, đâu có người phụ nữ nào có thể bình thường khi nhìn thấy cảnh chồng mình quan tâm yêu thương người phụ nữ khác. Càng nghĩ cô càng thấy thương má chồng, chắc bà tủi thân lắm. Haizz cái số....

Hôm nay anh Ba cũng không có nhà, chồng cô cũng không có nhà. Trong nhà có mỗi đám đàn bà con gái đứng lục tục ở phòng khách. Ba chồng ngồi trên ghế phía trên, má chồng cũng ngồi kế bên ông. Thấy đông đủ, ba chồng hậm hực giận dữ:

- Con Li đâu, mày ra đây ông biểu coi.

Bé Li run cầm cập, nó đứng ra trước, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng nó nhỏ nhắn sợ sệt lắm.

- Dạ ông kêu con.

Ba chồng quát:

- Ông hỏi mày, tại sao hôm nay má nhỏ uống thuốc bổ mày sắc xong thì đau bụng tiêu chảy. Đâu, mày nói ông nghe thử coi. Mày nói dối tao đánh ch.ết mày.

Lệ Sa nghe mà sững sờ, đau bụng tiêu chảy cũng có thể do nhiều nguyên nhân, cớ sao ba chồng cô lại đổ hết cho con bé Li vậy được.

- Dạ...dạ...ông ơi con không con biết. Bà đưa con sắc là con sắc cho bà nhỏ uống chứ con đâu có biết gì nữa đâu ông.

Ba chồng đứng phắt dậy, ông phang cái ly trà xuống đất vỡ tan tành. Lệ Sa với chị Thắm đứng một bên cũng giật bắn người, xém chút là hét lên rồi.

- Mày nói xạo ông hả con? Bác sĩ nói giống như bị uống thuốc sổ chứ không có bệnh tật gì. Mày sắc thuốc tao không hỏi mày thì tao hỏi ai?

Bé Li nó hoảng loạn, vội quỳ sụp xuống đất mà khóc:

- Ông...huhu...con thề con thề con nói xạo sét đánh con ch.ết. Con không có biết, con không có đụng tay đụng chân gì vô thuốc của bà hết. Ông ông tin con đi, bà tin con đi bà..huhu...

Nghe tiếng bé Li khóc mà Lệ Sa thấy thương con nhỏ vô cùng. Ba chồng tầm này sao vô lý vậy, ông cũng có ăn có học mà.

Má chồng thở dài, bà kéo bé Li đứng lên, hỏi nó:

- Li, con nói cho bà nghe coi, có ai cho tiền con hại bà nhỏ không. Nếu có thiệt con khai ra, bà với ông bỏ qua cho con liền.

- Dạ không có đâu bà, dạ không có bà. Con sống ở đây từ nhỏ tới lớn, con thương ông bà không hết sao dám làm chuyện ác hại bà nhỏ chứ. Con thề với ông bà, con không có, con không có làm cái gì hết á bà.

Ba chồng giận lắm, ông hét:

- Thắm, xuống kêu vú Huệ lấy roi da lên đây. Hôm nay tao không đánh con này là nó không khai ra. Nhanh đi.

Má chồng cũng giật mình, bà xin cho bé Li:

- Ông...con bé Li chắc nó không có làm đâu ông.

- Không làm, nó không làm thì ai làm. Mà giả sử như không phải nó thì trong cái nhà này cũng có người gian xảo qua mặt hại Thúy Vũ. Lệ Sa lần này không đánh con Li làm gương thì chúng nó không biết sợ. Riết rồi quên hết gia Chính Quốc gia giáo ở cái nhà này rồi. Muốn loạn hay sao?

Nói rồi ông quay sang tôi, nói lớn:

- Vợ thằng Chính Quốc, con đi kêu tôi tớ trong nhà lên đây. Nhanh lên.

Lệ Sa sợ run người, co chân chạy xuống nhà dưới tập trung người làm lên phòng khách. Trong phòng vú Huệ đang cầm cái roi da rất dày, bà đứng trước mặt bé Li, còn con bé thì đang run lẩy bẩy dưới nền gạch. Thấy thế, Lệ Sa hoảng quá, chạy lại xin cho con bé.

- Ba má, khoan đừng đánh ba má. Lỡ có uẩn khúc gì thì sao, con bé mới 15,16 tuổi đánh bằng roi này sao nó chịu nổi ba má.

Vú Huệ đứng một bên, gương mặt không biến sắc:

- Mợ Tư không cần lo, roi này đánh không ch.ết người đâu mợ.

Lệ Sa nhìn vú Huệ, bà ta cũng nhìn cô, gương mặt bà ta giờ càng nhìn càng thấy đáng sợ. Mẹ nó, không nói được câu nào tử tế thì câm mẹ mồm vào, nói ra cô lại muốn đấm cho bà ta vài phát vêu mồm lên. Già mà còn ác.

Thấy tình hình cấp bách quá, cô không xin thêm thì không được.

- Má, ba hai người nghĩ lại đi, đánh con nhỏ cũng không giải quyết được gì...

- Con im miệng đi, đi ra chỗ kia đứng.

Chưa nói hết câu đã nghe ba chồng mắng, Lệ Sa hoảng hồn cứng họng không biết nói cái gì nữa. Chị Thắm đang đứng kế bên liền kéo áo Lệ Sa lôi xuống, chị liếc mắt sang cô, nói nhỏ:

- Em yên đi, đừng có rộn chuyện.

Trời ơi. Rộn chuyện là rộn sao? Cái roi da đó mà quất một cái chắc nát cái lưng ra, sao xử lý kiểu gì ác nhơn vậy nè.

Ở cái nhà này Lệ Sa yếu thế quá, lại không có tiếng nói gì, bây giờ có muốn bảo vệ cho con nhớ cũng không có được. Đang lúc suy nghĩ xem làm như thế nào để cứu bé Li thì "chát, chát",tiếng roi da vung vút kêu lên. Lệ Sa quay ra nhìn, con bé Li bị vú Huệ đánh không thương tiếc. Mẹ nó khốn nạn, con mụ vú này cái mặt ác như con cá mặt quỷ vậy đó. Nỡ lòng nào mà đánh con nhỏ, bà ta chẳng khác gì Dung mama trong phim.

- Con Li, hôm nay mày có tội hay không có tội gì thì tao cũng đánh. Thứ nhất mày có tội mày qua mặt hại bà mày thì mày bị đánh là đáng. Thứ hai mày không có tội thì hôm nay tao cũng đánh làm gương cho người trong nhà này. Hễ máu mủ ruột rà thì thôi còn người dưng nước lã vào đây thì phải biết, hại người trong nhà này nhất là Thúy Vũ thì kết cục không chỉ là bị đánh roi da không đâu. Tụi bây nghe hiểu chưa?

Tiếng ba chồng lảnh lót uy nghiêm, mấy người làm trong nhà sợ quíu da hết, riêng tôi, cô lại thấy khinh thường. Nhà chồng nổi tiếng là gia môn nho nhã, vậy mà lại đi làm cái chuyện ỷ quyền ức hiếp người vô tội. Đúng là cái thói nhà giàu, có tiếng là mất nhân tính hết.

- Huhu...con không có... huhu...

Nghe tiếng bé Li khóc xin mà ruột gan cô quặn lên hết, da dẻ con gái của con nhỏ, đánh vậy còn gì thịt người ta nữa. Không, không được, không để con nhỏ bị đánh vậy được.

Kooklice - | Vợ cậu tư |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ